Mình có, dĩ nhiên rồi ~ Mặc dù một lần học thể dục là một lần mình nhìn thấy tự do ngoài khung cửa, thì vẫn có 1 loại hình luyện tập khiến mình run sợ khi đối diện … Đó là NHẢY CAO! Ừ, mình sợ nhảy cao vãi hồn
….
Hồi học năm lớp 7, lúc mới học nhảy cao lần đầu á, nó còn là môn sở trường của mình cơ. Hồi đó thích lắm cảm giác phi vèo vèo qua xà rồi rơi cái bụp trước sự tán dương của cả lớp. Nghe sai sai sao đó, nhưng thực sự là M của năm 13 tuổi thích nhảy cao rất nhiều.
….
Rồi đến lớp 8, tự nhiên mình sợ. Không có 1 lý do đặc biệt hay thuyết âm mưu nào cả. Chỉ đơn giản là bỗng dưng 1 ngày đẹp trời, M phiên bản lớp 8 nhìn xà ngang như nhìn thấy thiên địch. Sợ phát khiếp, nước mắt thì chưa rơi nhưng tinh thần cũng rơi xuống vài bậc.
Như một lẽ dĩ nhiên nhưng đầy bất thường, mình đã không tài nào còn đủ dũng khí bay qua xà ngang như trước nữa. Dù cố gắng bao nhiêu, tự trấn an hay mọi người cổ vũ như nào, mình vẫn bó cánh chịu thua. Mình sợ cái xà ngang đó đến bủn rủn chân tay, đến mức thầy giáo phải châm chước cho mình thi lý thuyết thì mình mới qua được môn thể dục này. Lạ nhỉ?
….
Còn nhiều sự thay đổi đột ngột khác nhau lắm, nhưng cũng đủ khiến mình hoang mang và thắc mắc về bản thân. Những chuyện đó sau này mình sẽ kể. Nhưng mà mấy cậu biết đó, chúng mình chẳng thể nào giữ nguyên được 1 phiên bản đồng nhất từ bé đến lớn.
Có những thứ là tự chúng mình thay đổi khi lớn lên, có những điều thì lại do xung quanh tác động vào khiến tụi mình phải như vậy. Đôi khi những chuyện hồi bé mình ghét cay ghét đắng, lớn lên lại vô thức làm theo.
Nhưng cũng đừng vì vậy mà trở nên ghét bỏ, nghi hoặc bản thân hay thậm chí là vứt bỏ chính mình. Bởi những sự thay đổi đó, dù khiến bạn ưng ý hay chẳng chút hài lòng, cũng đều là bởi thế giới muốn bản nhìn thấu được bản thân và những chuyện xung quanh, đôi khi là để thấu hiểu những chuyện trước kia mình phiến diện, nhiều lúc là để giúp mình tránh xa những điều không hay.
….
Dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần bản thân thích ứng một cách yên bình, thì đều là chuyện chẳng đáng để lo lâu.