Tôi năm nay bước sang tuổi 30 rồi các ông ạ. Cái tuổi mà người ta ít nhiều đã có thành tựu trong tay thì đối với tôi, một thằng có bố mẹ cũng thuộc dạng khá giả, được ăn học đàng hoàng, công việc tử tế lại đang phải chật vật để lết đến vạch xuất phát.
Tôi học cũng được, mà mải chơi nhiều hơn. Thời đại học đang ăn bám bố mẹ mà đã lươn lẹo vay được cả FE để ăn chơi nhảy múa, lấy tiền bố gửi đóng tín chỉ để tiêu xài. Sau pha đó lòi ra không kiếm được đâu để trả, cầu cứu bố lần 1.
Cố gắng học hành rồi cũng tốt nghiệp đại học, về gần nhà đi làm công ty. Vẫn bản tính ham vui, lại làm ra tiền, mạnh dạn vay ngân hàng theo bảng lương. Mà đời thủa, nghĩ lại đúng ngu các ông ạ, làm ăn không làm ăn, đầu tư không đầu tư, ăn với tiêu hết. Cuộc vui nào cũng phải kết thúc, năm 26 tuổi tôi lấy vợ và còn nguyên khoản nợ. Lúc vợ chuẩn bị đẻ thì tôi nhảy việc, công việc mới lương cao hơn. Cứ ngỡ cuộc sống bắt đầu phất lên, mà không phải các ông ạ, chịu khó nghe tôi kể tiếp nhé.
Các cụ bảo bệnh sĩ c,,h,,,ết trước bệnh tim cấm bao giờ sai. Tôi giấu vợ khoản nợ ngân hàng kia nên hàng tháng phải trích ra một ít để trả, mà như thế thì lại không có quỹ đen. Bí bách, lại vay một khoản nữa, khoản này to hơn. Mà phân nửa khoản mới là để trả khoản cũ, đâm ra ăn tiêu cũng chẳng được bao nhiêu, xong lại ngập trong nợ nần. Kể đến đây chắc nhiều ông thắc mắc tôi vay làm gì đúng không. Nói thật tôi cũng đéo nhớ là tôi đã tiêu vào những cái gì, chỉ thấy rõ nhất một điều là tháng nào cũng phải loay hoay trích tiền trả ngân hàng làm sao để vợ không biết. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không giấu được mãi nên khai thật với vợ, thề non hẹn biển thay đổi. Vợ giận xong rồi cũng thương, cho cơ hội thay đổi, tập trung làm ăn trả nợ.
Được 1 năm ngoan ngoãn thì lại ngựa quen đường cũ, lao vào tiền ảo, lô đề mong trả nhanh, rồi ngập sâu… Không vay được ngân hàng nữa, tôi quay qua vay lãi của mấy anh em xã hội. Có một thời gian khoảng 5-6 tháng gì đó, tôi cảm thấy trầm cảm cực nặng vì cứ loay hoay ngày này qua tháng khác lấy đâu ra tiền để đóng lãi. Thậm chí có những hôm đi làm về, nhìn vợ con cười đùa mà tôi cứ như mất hồn. Có vài lần thức giấc giữa đêm, vắt tay lên trán suy nghĩ xem mai lấy tiền đâu ra đóng lãi, quay sang bên cạnh nhìn vợ con đang say giấc mà nước mắt trực trào. Thế rồi suy nghĩ mãi, không thể như thế được nữa các ông ạ. Cầu cứu bố mẹ lần 2.
Vu lan người ta báo hiếu, còn mình báo nợ… Sau 3 năm miệt mài trả nợ, hôm qua tôi báo còn hai trăm triệu. Nhìn ánh mắt thất vọng của bố mẹ, của vợ, trong đầu tôi toàn là suy nghĩ tiêu cực. Có lúc tôi nghĩ hay là lên cầu nhảy ùm mẹ phát cho xong. Nhưng mà không được, thế là hèn, là chết nhục, là điều tiếng cho người ở lại.
Tôi đang viết mấy dòng này trong lúc nhìn vợ con say giấc. Hôm nay tôi làm vợ khóc nhiều, day dứt lắm các ông. Nghĩ lại con còn bé xíu chưa hiểu chuyện, cứ hớn hở gọi bố, mới hiểu ra mình tệ thật sự.
Tâm sự đến đây thôi các ông nhé. Chúc mấy ông đang nợ nần như tôi có thêm động lực, sớm quay lại với cuộc sống bình thường.