Chị, năm nay cũng đã 31 tuổi, trong khi bằng tuổi chị, các chị khác đã lập gia đình, có con, có những người 2 con, ổn định gia đình công việc, còn chị… ko yêu ai, cũng ko định lấy chồng…
Chắc chị còn quá yêu anh…
Nếu là mình, ko biết bản thân mình có vượt qua ko hay cũng như chị vì chị từng có 1 mối tình kéo dài 9 năm, từ năm 16 tuổi đến năm 25 tuổi thì anh tai nạn giao thông rồi mất trong 1 ngày mưa rào…người ta nói mối tình tuổi 17 là mối tình đẹp nhất, vô tư, trong sáng. Chị và anh cũng đã trải qua thời gian ấy, cùng nhau ôn thi, cùng đỗ đại học, cùng nhau trải qua những ngày tháng sinh viên khó khăn, vì gia đình mình và anh đều ko phải giàu có, anh chị cũng cố gắng tự lập từ sớm, mình nghe bố mẹ mình kể là chị nhờ anh mà trưởng thành hơn rất nhiều, chăm chỉ học tập. Sau này lên đại học thì biết yêu thương gia đình hơn, mua quà gửi cho bố mẹ, còn hay mua đồ ăn cho mình, cũng cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền…
Bố mẹ mình cũng rất quý anh, bố mẹ kể rất nhiều về anh, ngoan ngoãn, lễ phép, thật thà, hiền lành, có hơi ít nói 1 chút, lúc nào cũng tôn trọng người lớn tuổi và yêu thương chị. Chị cũng kể nhiều về anh…mà mình thấy ko chỉ gia đình mình, ko chỉ chị mà còn nhiều người khác nữa. Mọi người hay nói anh chị là xứng đôi vừa lứa, 1 số người thì trêu là cặp đôi “Thanh mai trúc mã”, 1 số người thì “Cố học xong rồi kiếm công việc ổn ổn 1 chút là lấy nhau được rồi!”…
Bố mẹ mình nói biết anh chị yêu nhau từ cấp 3 nhưng ko cấm vì yêu nhau mà giúp đỡ nhau học tốt, giúp nhau đi lên…thì bố mẹ cho phép yêu…
Vậy mà năm 25 tuổi anh lại rời xa chị 1 cách bất ngờ như vậy, chỉ năm sau thôi, 2 người còn tính nên duyên vợ chồng…
Có lẽ chị đau lòng lắm, chị còn giữ chiếc điện thoại cách đây 6 năm, thi thoảng vẫn sạc pin, đọc lại tin nhắn của anh và chị, những bức ảnh 2 anh chị chụp chung (chị cũng đã chuyển bớt dữ liệu sang máy khác nhưng máy ấy vẫn là dữ liệu gốc)…có lẽ giờ chiếc điện thoại ấy ko đơn giản là 1 chiếc điện thoại nữa, mà nó là 1 “Nơi” để lưu giữ những kỉ niệm của anh và chị…
Đôi khi mình thấy chị ngồi 1 mình, nhìn vào chiếc điện thoại, bấm 1 vài chữ gì đó rồi lại xoá đi…mình hỏi chị viết gì đấy thì chị chỉ trả lời:
- À viết gì đâu, bấm thử xem còn dùng được ko?
Nhưng mình biết là vì quá nhớ anh nên chị mới làm vậy, để nhớ lại những kỉ niệm mà ngày xưa anh chị hay tâm sự qua chiếc điện thoại ấy…
Mình tự hỏi, đến bao giờ chị mới quên được anh, đến bao giờ chị mới mở lòng với chính bản thân chị…vì mình tin rằng, anh dù đã ở 1 nơi xa lắm nhưng vẫn mong chị có 1 cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời chứ ko phải những lúc như thế này!
Hôm nay chị lại khóc…có lẽ chị nhớ anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều…