Phạm Ngũ lão và Minh Hiến Vương (Trần Quốc Uất) – Ba phần nuông chiều, ba phần che chở, ba phần bất lực, một phần còn lại cũng giống với chín phần trên

by admin

Phạm Ngũ Lão là một danh tướng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời nhà Trần. Ông có công lao rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285) và lần ba (1288).

Ngày từ khi còn nhỏ, Lão đã tỏ ra hơn người khi từ chối đến party ăn mừng đỗ tiến sĩ của một người trong làng với slogan “Chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông, nay chí chưa thành, đến ăn mừng người ta nhục lắm”.

Thân làm hậu bối, từ mai sẽ từ chối hết lời mời của những người bạn thành đạt, bao cũng không đi ?

Thế rồi, thực tế đã chứng minh cho câu nói “đẹp trai không bằng chai mặt”. Không biết nhan sắc của Phạm Ngũ Lão đến đâu chỉ biết người khác chai lì thì “ố dề”, còn ông chai lì thì “oh Yes”.

Chuyện là nhân một buổi trời trong gió mát, không hiểu một thế lực tâm linh nào đó đã thúc giục Ngũ Lão đem đồ nghề đan sọt ra ngồi bên vệ đường, (không hiểu sao nhà có không ngồi lại phải đem ra đường ngồi), vừa đan vừa nghĩ về sách Binh Thư, tâm trí thoát tục chẳng màng đến thế sự xung quanh.

Cũng thời gian ấy, Hưng Đạo Vương có việc quân đi ngang qua. Thấy Ngũ Lão ngồi chắn đường, một quan quân vừa hét vừa đuổi mà chẳng ăn thua. Tức quá người lính kia dùng giáo đâm vào đùi Lão chảy máu, mà cũng chẳng xi nhê gì.

Thấy lạ Hưng Đạo Vương tiến lại hỏi chuyện. Thấy Lão đối đáp trôi chảy, biết được đây là người tài liền hốt luôn về triều.

Sau khi về triều, Hưng Đạo Vương đã tiến cử ông giữ chức cai quản Cấm Vệ Quân. Biết ông xuất thân chỉ là anh nông dân đan sọt, nên mọi người không phục muốn xin thách đấu so tài. Ông chấp nhận thách đấu, nhưng xin nghỉ phép hẳn 3 tháng trước khi thách đấu để về quê luyện tập. Hết hạn, ông quay lại và đã lợi hại hơn xưa với kỹ năng bật nhảy cao nhờ chịu khó luyện nhảy đến mức làm sụt mất một nửa cái gò đất ở quê.

Lại nói đến, trong triều, Phạm Ngũ Lão và Minh Hiến Vương Trần Quốc Uất (con út của Thái Tông Trần Cảnh) có tình huynh đệ cảm lạnh thấu trời xanh.

Minh Hiến Vương mỗi lần đến nhà Phạm Ngũ Lão chơi, hai người đều ngồi chung một chiếu, đến khi về lại được biếu tặng rất nhiều vàng bạc. Hơn nữa, Minh Hiến Vương muốn xin gì, đòi gì Ngũ Lão cũng chẳng tiếc của mà cho.

Khi vua Trần Anh Tông đem quân đi đánh giặc, đóng quân ở Câu Chiêm. Minh Hiến Vương ở trong quân dinh bàn luận biện bác, cổ hoặc lòng quân. Vua giận quá, đuổi ra khỏi dinh, còn lệnh cho quân lính không ai được phép dung nạp.

Thấy Minh Hiến Vương lủi thủi cùng người hầu phải ngủ ngoài nội phạm. Phạm Ngũ Lão biết tin ấy bất chấp cả lệnh Vua mời Hiến Vương vào trong quân và bảo:

  • Thánh Thượng đang quở trách Ân chúa mà đuổi ra ngoài, quân giặc biết được thì chúng cứ bảo là bắt được Hoàng Tử, chứ nào ai biết là bị vua trách mắng. Tôi thà chịu tội trái mệnh chứ không làm lợi cho giặc.

Anh Tông biết chuyện nhưng cũng không quở trách mà mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có lần, Vua Trần Anh Tông biết truyện hoàng tử nhà mình cứ đến nhà Ngũ Lão ăn ngủ rồi vòi vĩnh xin đồ mang về, vì sĩ diện hoàng tộc nên đã cấm hai người chơi với nhau. Vua nói với Phạm Ngũ Lão rằng:

  • Minh Hiến là hoàng tử, sao người khinh xuất thế.

Ủa alo, cái này nhà vua phải nói với người nhà mình chứ, Hoàng Tử đã xin ai dám từ chối:(

Về sau, Minh Hiến Vương vẫn đến nhà Phạm Ngũ Lão chơi như cũ. Mỗi lần như vậy, Lão cũng chỉ nói một câu lấy lệ:

  • Ân chúa chớ đến nhà tôi nữa, kẻo Thánh thượng lại trách mắng tôi.

Bất Lực – ing

Nói là nói thế, chứ tình huynh đệ lâu dài đâu phải vì một hai câu nói cắt là cắt được. Về sau, Minh Hiến Vương vẫn đến, mà Phạm Ngũ Lão cũng không đổi nết cũ.

MỘT NGƯỜI DÁM CHO, CÒN NGƯỜI KIA DÁM LẤY.

You may also like

Leave a Comment