Vợ chồng mình làm văn phòng, ngày 8 tiếng, lương tạm đủ sống ở Hà Nội nhưng không dư dã gì mấy. Ông bà ngoại thấy vậy nên giúp bọn mình trông cháu mỗi ngày, đến chiều thì đón cháu về nhà. Mình và chồng vô cùng cảm kích điều này, nhiều khi nhìn ông bà mất ăn mất ngủ chăm con mình mà thương không kể hết. Nhưng điều đáng nói là bà nội lúc nào cũng lo ông bà ngoại chăm thì sau này cháu thương ông bà ngoại hơn đó mọi người, nói thẳng với bà ngoại như vậy luôn, nhưng lại không phụ chăm cháu. Ở đời nó lạ lắm. Người bỏ ăn bỏ ngủ chăm cháu, bỏ sức khoẻ, bỏ công việc, người cứ ung dung ngắm cháu, lâu lâu chơi chung với cháu rồi ẵm bồng hun hít mà lại nói những lời như vậy. “Anh chị chăm cháu sợ sau này nó thương nhà ngoại hơn nhà nội”, nói đi nói lại rất nhiều lần. Rồi có nhiều khi giữa trưa cả nhà đang ngủ thì call đòi gặp cháu, con mình ngủ thì bà nội nói móc mỉa kiểu nhà ngoại ngăn cản không cho gặp. Mẹ mình kể lại, giọng buồn lắm. Lên tâm sự với mọi người vậy thôi, ai đồng cảnh ngộ thì chia sẻ cho mình bớt tủi. Mình thì nghĩ con cũng có tình cảm của nó thôi, sau này lớn ai thương nó thì nó thương, ông bà ngoại cũng đâu có bảo nó không thương nhà nội hay nói xấu nhà nội với nó đâu, chưa kể sau này ông bà có thêm cháu, lỡ tính nết nó không như ông bà muốn liệu ông bà có thương nó không chứ nói chi mấy lời như vậy. Cũng ko biết có nên chia sẻ với chồng không, mang lên đây hi vọng mấy ông chồng có đọc được thì hiểu tiếng lòng của vợ.
Hà Nội, một ngày buồn…
Mọi người nghĩ chọn chồng có cần chọn gia đình chồng không?
118
previous post