“Chúng mình mới có 20 thôi mà” 

by admin

Hôm trước trong lúc ngồi tám chuyện với mấy đứa cùng lớp, chúng tôi cứ sầu mãi một vấn đề: Tìm một công việc chuyên ngành khó ơi là khó. Tôi ứng tuyển vị trí Content nhưng mà yêu cầu công việc cũng phải thiết kế “được được”. Bạn tôi thì ngược lại, dân thiết kế và cũng phải viết “ổn ổn”. Mấy đứa vừa kêu than những cũng thấy buồn cười. Đúng là mỗi thời mỗi khác, cái gì cũng phải biết và phải học thì mới ổn được. Định lý muôn thuở này, tôi hiểu từ rất lâu rồi nhưng xã hội khác trường học, phải va chạm rồi mới thấm câu nói “Học, học nữa, học mãi!”

Lớp tôi cũng lạ lắm, năm nay gặp ai cũng hỏi một điều duy nhất “Dạo này đang làm gì rồi?”. Hình như không phải mình tôi mà tất cả đều đang tất bật tìm cho mình một chỗ đứng, một nơi có thể học và sửa những điều mà chúng tôi đang thiếu sót. Mọi người đều “đang chạy”, tôi cũng không thể “đi bộ” được nữa, tôi muốn được tới “đường đua lớn” nhưng tôi chênh vênh.

Dù không thể hiện quá nhiều sự lo lắng ra bên ngoài nhưng tôi thừa nhận, dạo này tôi thấy mình kém cỏi. Khi nhìn những người như tôi có một công việc chuyên ngành ổn định, có thể đồng lương không cao nhưng trong khoảnh khắc nào đó, tôi tự trách chính mình. Tôi biết không phải chỉ mình tôi như thế, tôi nghĩ hầu như ai cũng từng trải qua cảm giác này. Những dự định về tương lai, một viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra khi chúng ta ngày ngày cặm cụi giải đề vào năm lớp 12 khi đó. Tất cả đều vì một ngày mình có thể chạm tới ước mơ, không dám mơ thành ông này bà nọ nhưng ít ra thì mình cũng phải có một công việc tốt chứ. Cái cảm giác này chẳng vui chút nào nhỉ.

Một trong những người bạn cùng lớp đã nhìn tôi và nói thế này “Chúng mình chỉ mới 20 thôi mà, vẫn còn nhiều cơ hội chứ, lo gì”. Đúng vậy, tôi mới 20, tôi vẫn còn thời gian và chẳng bao giờ muộn cả khi tôi bắt đầu học thêm một cái gì khác để làm đầy CV của chính mình. Người ta bằng tuổi tôi, họ thành công bởi vì họ chăm chỉ hơn tôi. Trong lúc tôi đi bộ thì họ đã chạy rồi, lúc tôi còn ngủ nướng, họ đã ngồi tự học. Mọi việc trên đời này đều có lý do của nó, tôi chưa nỗ lực bằng người khác thì không có tư cách trách cứ ai, tôi chỉ có thể tự chế giễu chính mình mà thôi.

You may also like

Leave a Comment