“Chỉ 5 phút nhẹ lòng thôi cũng đáng sống rồi…Đó là cách tôi giữ cho bản thân mình sống tiếp mỗi ngày.”

by admin

Đây là trích dẫn từ lời thoại của nhân vật Mi Jeong trong phim My Liberation Note (Nhật kí tự do của tôi). Bộ phim này mình xem lúc vừa mới chiếu trên Netflix, từng lời thoại và hoàn cảnh nhân vật trong phim đều khiến mình thấy đồng cảm và được an ủi. Nhịp phim chậm rãi có lúc vui lúc buồn và cả những lúc hụt hẫng, như cuộc sống hằng ngày của chúng ta vậy.

Trong cuộc sống này, ai cũng đều cố gắng để tồn tại, chúng ta làm mọi cách để lao động kiếm tiền từ ngày này qua tháng nọ, buộc chúng ta vào những quy chuẩn xã hội, cảm thấy gò bó nhưng không thể tìm ra lối thoát, cứ gượng ép bản thân đến một lúc chúng ta trở nên trống rỗng và kiệt sức. Khi ấy bạn có nghĩ rằng “Tại sao mình lại phải sống một cuộc đời khổ sở như thế? Sao mình không hạnh phúc như người ta?”, rồi bạn chán ghét tất cả, không tìm được niềm vui trong bất cứ điều gì, cố gắng đi làm chỉ để trang trải cuộc sống, cảm xúc dần bị chai sạn, nhìn về tương lai không một chút lạc quan.

Mình hay nói đùa khi thấy đèn pha của xe máy đối diện chiếu thẳng vào mặt mình khi đang chạy xe là: “Đèn gì mà sáng còn hơn cả tương lai của mình nữa” và mình thực sự đã nghĩ như vậy.

“Chỉ 5 phút nhẹ lòng thôi cũng đáng sống rồi. Khi đến cửa hàng tiện lợi, tôi mở cửa giùm học sinh nọ rồi nghe được câu cảm ơn nên phấn khích suốt 7 giây. Sáng nay mở mắt chợt nhận ra hôm nay là thứ 7, tôi háo hức được 10 giây. Cứ như vậy cho đủ 5 phút mỗi ngày. Đó là cách tôi giữ cho bản thân mình sống tiếp mỗi ngày.” – Mi Jeong

Sau khi mình nghe thấy lời thoại này, mình đã nghĩ “Sao cuộc đời này buồn thế, một ngày có 24 tiếng nhưng chúng ta phải gom góp từng giây ít ỏi cho đủ 5 phút niềm vui mỗi ngày”.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc nào đó mình nhận ra rằng, từng giây từng phút nhỏ nhoi ấy lại giúp mình rất nhiều.

?Có những khi mình bất giác đưa tay ra đón những tia nắng vàng và cảm thấy thật ấm áp, dễ chịu.

?Mình cũng thích ngắm bầu trời trong xanh có nắng chiếu rực rỡ.

?Mình thích mùi đất và cảm giác được thư giãn mỗi khi trời mưa.

?Mình thích cả ngắm những chú chim sẻ đậu trên ngọn cây trước ban công kêu “chíp chíp”.

?Mình thích ngửi mùi nắng trên lông mấy em mèo nhà mình, thích ngắm chúng nó ngủ trông thật bình yên làm sao.

?Thích hít thật sâu mùi thơm từ tách trà lài nóng hổi, rồi cảm nhận từng ngụm trà ấm nóng chảy từ từ xuống cổ họng.

“Chỉ những giây phút ngắn ngủi ấy cộng lại cũng nhiều hơn 5 phút mỗi ngày rồi” – mình tính nhẩm.

Và thế là mình quyết định góp nhặt những điều nhỏ bé ấy thành niềm vui mỗi ngày.

Sau một thời gian tích góp niềm vui như thế, đến thời điểm này, mình không còn cảm thấy đèn pha sáng hơn tương lai của mình nữa, tuy là mình vẫn hay nói đùa như vậy.

Khi mình thôi muộn phiền về cuộc sống thì mình dần có lại sự lạc quan. Mình từng bước lập kế hoạch để giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc trong cuộc sống, để mình không còn ở thế bị động khi đối diện với cuộc đời này nữa.

Tuy là mình viết văn hơi dở, nhưng mình hi vọng sau khi đọc bài viết này bạn sẽ tìm được cách giúp bản thân vui hơn bằng những điều đơn giản. Từng chút từng chút một bạn sẽ chữa lành được cho tâm hồn mình.

Hãy chia sẻ với mình và mọi người về những vui nho nhỏ mà các bạn góp nhặt mỗi ngày nha.

Chào các bạn, mình là Khanh ?‍♀️

Chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc nhé! ?

*Hình dưới là mình chụp sau khi cứu được 1 em chim sẻ khỏi nanh vuốt của con mèo nhà mình

You may also like

Leave a Comment