Nhím gai

by admin

Ngày xưa hồi còn nhỏ thỉnh thoảng nó lại vô tình trong đêm tối nghe thấy tiếng thút thít của mẹ, ngày đó nó chẳng hiểu mẹ khóc vì điều gì, chỉ im lặng nằm nghe. Đợi tiếng khóc ấy nhỏ dần rồi thôi không sụt sịt nữa nó mới tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Rồi lại vài lần nó thấy người ta bảo có khi nó không phải con ruột của bố nó, nó là thứ nghiệt chủng vất vưởng, mẹ nó là thứ lăng loàn trắc nết, thứ không chung thủy.

Đôi ba lần nó lại thấy chén bát chạm nhau. Đồ đạc trong nhà méo mó sau những lần như vậy. Có khi trên mặt mẹ nó còn thêm vài vết bầm.

Suốt cả tuổi thơ thứ hiện hữu trong đầu nó đều là những lần cãi nhau, là nắm đấm của tên đàn ông trong gia đình, là nước mắt của mẹ nó, là tiếng xì xào của những kẻ gọi là láng giềng. Duy chỉ có một thứ tiếng nó không nghe thấy, là tiếng can ngăn. Chẳng ai cản nắm đấm, cái đạp kia giáng vào người mẹ nó.

18 tuổi cầm tờ xét nghiệm trên tay. Sự thật phơi bày nhưng chẳng còn ý nghĩa. Nó chẳng cãi nổi trăm ngàn cái miệng ngoài kia, nó chẳng thể quay về những ngày ấy ném kết quả trên tay, lấp đầy miệng thiên hạ, nó chẳng thể mang những uất ức mấy mươi năm trên người mẹ nó gột rửa sạch sẽ.

Nó thừa biết nó chẳng thay đổi được gì nhưng vẫn làm điều điên rồ ấy. Nó muốn chứng minh với bản thân nó, vậy là đủ. Nhưng cầm tờ giấy này trên tay, nó lại mong thứ nóng hổi đang chảy trong người kia chẳng phải của người đó. Nó kinh tởm với chính bản thân mình. Nếu không có nó, mẹ nó liệu có hạnh phúc không?

Đàn ông trên đời trong mắt nó cùng là một loại. Dưới rốn ba tấc đều là bản tính khốn nạn của đàn ông. Sau khi kéo quần lên đều lãnh bạc, thối tha.

Vậy mà những gã con trai bước vào đời nó đều tử tế. Những gã đó đối xử tốt với nó tới độ nó chẳng dám yêu. Kẻ tồi như nó không xứng với thứ tình yêu cao quý đó. Kẻ dưới địa ngục với bàn tay nhớp nháp sình lầy sẽ vấy bẩn thứ tình cảm mỹ miều.

Trong cơn say, hơi men rạo rực trong từng hơi thở, dòng máu sôi sục kia thèm khát tình yêu dẫu biết bản thân chẳng xứng đáng. Nó lần đầu xé rách cái giới hạn vốn có kia. Tấm màn mỏng cuối cùng cũng bị chọc rách. Đê mê và cuồng si. Cô cùng con người đang hôn lên từng tấc thịt trên người hoan lạc một đêm. Từng chiếc gai nhím đã rũ bỏ hoàn toàn khi cùng con người kia linh hồn và thể xác hòa làm một.

Từ đôi môi mềm mỏng kia, phả từng hơi, nhẹ nhàng hôn lên từng vết bầm. Trên tay nó xuất hiện thêm một vật sáng chói. Len lói qua tấm rèm dày kia, ánh răng phủ lên thứ ánh sáng lấp lánh nơi bàn tay.

Hơi rượu trong máu loãng dần, ánh sáng phía chân trời kia dần ửng lên như gò má thiếu nữ. Nhìn thứ yên vị trên ngón tay rồi quay đầu nhìn người đàn ông say giấc bên cạnh. Những lọn tóc rối bời, hàng mi thỉnh thoảng kẽ cử động, hơi thở đều đều từng chút cứ đều đều bên tai nó.

Tìm trong bãi chiến trường, mặc lại quần áo. Xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, khẽ mỉm cười. Nó nhớ tới lời của gã đàn ông kia, gã nói muốn nó ở bên gã, muốn cùng nó như những cặp đôi đang yêu nhau ngoài kia. Viễn cảnh ấy quá mong manh. Sợ rằng giọt nước mắt đang lăn dài kia đã vô tình phá vỡ nó.

– Mẹ kiếp, chết tiệt – Nó thầm chửi thề.

Người tốt như mẹ nó thì gặp những tên khốn nạn, vậy tồi tệ như nó sao có thể mơ đến 2 từ hạnh phúc.

Sau khi ánh mặt trời gõ cửa nơi này, mọi giấc mộng sẽ đều tan biến. Từng chiếc gai nhím chốc lát trở lại với thân thể nó. Đặt lại chiếc nhẫn đẹp đẽ kia lại phía đầu giường.

– Đến đây là đủ rồi. Tạm biệt.

_________

T/g: Cam

Cảm ơn bạn đã đọc.

Nguồn ảnh: Pinterest

You may also like

Leave a Comment