“Đa số những người đang độc thân, luôn than vãn việc không có ai kề cạnh, thật ra sâu trong trái tim đã có một bóng hình không thuộc về họ.”
Nếu yêu đơn phương là một chuyện vô cùng ngu ngốc thì yêu thầm người cũ chính là việc hết sức tự ngược.
Mặc dù đã hủy kết bạn nhưng vẫn thường xuyên không kiềm lòng được mà dùng một thân phận khác thầm lặng theo dõi họ. Muốn biết họ sống thế nào, thay đổi ra sao, muốn xem họ đang vui vẻ hay buồn bã. Đó dường như trở thành thói quen khó bỏ, cứ lặng lẽ dõi theo từng ngày…
Luôn tìm kiếm họ trong dòng người vội vã, quen mắt đến mức chỉ cần lướt qua thôi cũng biết họ ở đâu, nhìn thấy rồi lại tim đập chân run, chột dạ mà bỏ chạy.
Luôn nghĩ lại những kỉ niệm đẹp xưa cũ, nhiều lúc buồn bã sẽ không tự chủ được mà đi đến nơi quen thuộc. Thật ra cũng chẳng để làm gì chỉ là muốn xác nhận với bản thân họ thật sự từng là của mình, hay tham lam hơn là muốn tìm kiếm bóng hình ấy.
Sẽ có khoảng thời gian bận đến mức không có thời gian nhớ đến họ, tưởng chừng mình đã thoát ra được rồi. Nhưng sau khi rảnh rỗi, nghĩ lại, kí ức vẫn còn đó, cảm xúc vẫn như vậy, vẫn muốn biết họ đang làm gì, với ai.
Vốn dĩ đã biết rõ, cuộc tình này chấm dứt rất lâu rồi và sẽ không thể quay lại nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn hy vọng, vẫn nhớ nhung, mơ mộng đến ngơ ngẩn. Khi ấy mới hiểu, bản thân đã say đắm họ đến thế nào, hóa ra họ đã nắm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim này ngay từ đầu rồi.
Dù không còn là gì nhưng họ luôn là động lực, là thước đo để bạn cố gắng từng ngày, có lúc sẽ nản chí nhưng chỉ cần trông thấy họ, cơ thể như được tự động sạc điện.
Thỉnh thoảng sẽ ghen tuông vô cớ với những mối quan hệ mới xung quanh họ, cảm giác họ vẫn ở đây, là của riêng mình. Nhận ra rồi mới thấy bản thân ngớ ngẩn đến mức nào.
Không rõ là vì quá yêu họ hay là vì mối tình ấy quá đỗi ngọt ngào, tới nỗi sau đó bạn không còn muốn yêu thêm ai, bạn lười bắt đầu một thứ tình cảm mới, lười vun đắp, thậm chí không thấy ai vừa mắt như họ. Không hiểu vì sao nhưng họ mang đến cho bạn thứ cảm giác đặc biệt mà không ai có khả năng làm điều đó.
Dù vậy, sự thật vẫn là sự thật. Người ta nói người có tình sớm muộn gì cũng sẽ quay về với nhau, tất cả sự gặp gỡ, chia ly trên thế gian đều do duyên phận. Đến với nhau lần nữa cũng được mà không thì cũng chẳng sao, bạn vẫn là chính mình. Có thể hiện tại không thể quên nhưng thời gian lâu dần, ắt sẽ có người đến bên bạn thay thế vị trí của họ trong tim bạn, để bạn cảm nhận được tình yêu ngọt ngào một lần nữa. Chỉ là bây giờ, nếu chưa thể buông bỏ thì hãy cứ để con tim mình dõi theo họ, đừng kìm nén nó. Thời gian trôi đi, sẽ có ngày trái tim này không còn vì họ mà thổn thức nữa. Quên đi một người chính là như vậy, không phải là quên hết tất cả từ khuôn mặt, tính cách, lý lịch của họ mà là khi nghe người khác nhắc đến họ, trái tim đã thôi rung động…