Mỗi lần đặt bút tôi thường trầm ngâm vài giờ đồng hồ chỉ để suy nghĩ hôm nay mình nên viết gì
Và rồi….
Tôi đóng máy…..
Vì không có nhiều trải nghiệm, hay không quá xuất sắc về khía cạnh nào đặc biệt nên tôi thường khá mơ hồ với những con chữ
Nhưng khi lăn la các hội nhóm tôi đã nghiệm ra một điều : Nếu không quá giỏi để viết về những câu chuyện đao to búa lớn thì hãy thử chậm rãi kể về câu chuyện của riêng mình.
Trước kia tôi từng là con người muốn viết, muốn chia sẻ nhưng e ngại nhiều thứ để rồi khi gõ cọc cọc được vài con chữ thì lại xóa đi
Nhưng khi suy nghĩ lại nếu hôm nay tôi không lọc cọc gõ vài con chữ đó thì tôi cũng không thể biết được mình viết dỡ đến đâu để mà sửa rồi làm mới lại những con chữ của mình
Vì thế trước khi còn sự máu lửa của genZ tôi đã cố gắng viết ra những điều mình muốn, nỗ lực làm những điều mình thích trước khi bị gen alpha, beta đuổi kịp
Đầu tư thời gian, mạnh dạn làm thứ nhiều thứ mình muốn để hiểu được bản thân cần gì và thích gì, biết được tôi là ai, đang ở đâu.
Dĩ nhiên, để hiểu được bản thân thật sự cần trải nghiệm rất dài. Tôi đã dành 7 năm học chỉ để đăng ký ôn luyện thi chuyên văn và rồi biết rằng bản thân mình thật sự rất thích viết.
Đôi khi những điều nhỏ nhặt bạn làm mỗi ngày cũng chính là nấc thang giúp bạn bay xa, bay cao hơn mỗi ngày
Cái gì cũng có cái giá, hãy trả giá thật nhiều cho điều bạn muốn trước khi đón nhận hạnh phúc. Mỗi ngày hãy viết một ít để rồi từ từ ta viết được nhiều điều hay ho hơn trong tương lai.