XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU EM MỘT CÁCH VỤNG VỀ.

by admin

Nếu một ngày nào đó tôi chết đi,tôi sẽ nhớ về ngày tôi gặp bà. Nếu tôi là một ông già lớn tuổi tôi sẽ kể cho các cháu nghe về người phụ nữ đảm đang, đã yêu tôi khi tôi chưa có gì trong tay. Còn nếu tôi còn là một người đàn ông trung niên tôi sẽ kể con nghe về người con gái tôi yêu suốt cả đời này. Đến cuối cùng được quay về thanh xuân tôi sẽ kể tuổi trẻ của tôi nghe rằng”tôi từng yêu em một cách rất vụng về”.

Tôi không phải một người đàn ông hoàn hảo. Tôi là một người tham vọng, là người muốn vươn mình để được cống hiến. Nhưng tận cùng bên trong là những lý do vô cùng đặc biệt. Tôi cố gắng vì gia đình, cố gắng vì đam mê và sâu trong tim, là vì em. Tình yêu của chúng ta là gắn liền với những dòng tin nhắn mỗi ngày,những rạp phim mini trong video call Messenger. Là những lúc đi du lịch cùng nhau qua các bài post trên Facebook… Ngày qua ngày chúng ta lại sống trong thể giới ảo của riêng mình. Hạnh phúc và đơn giản biết bao. Chuyện tình nào mà không có cãi vã, có những lúc em là mèo còn tôi là chó cứ cãi nhau chuyện to ,chuyện nhỏ. Nhưng đến cuối cùng tôi cũng hóa thành chuột để em vồ lấy . Trong mọi cuộc cãi vã tôi luôn là người xin lỗi trước ,đó không phải sợ mà là sự tôn trọng và nuông chiều. Tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng với em,em chịu đựng nhiều thứ vì tôi,em làm nhiều thứ để cùng gìn giữ và bảo vệ tình yêu ấy.

Tôi chưa từng là một người đàn ông hoàn hảo. Nhiều lúc tôi thấy mình nhạt nhẽo đến mức làm em mất vui trong cuộc trò chuyện cùng tôi. Tôi hay thích chọc điên em để rồi dỗ. Đó có thể là sở thích kì lạ của những người con trai đối với người con gái họ thương nhưng những lúc đó tôi lại cảm thấy hối hận khi làm em tức điên. Xen lẫn là lo sợ vì chả biết lúc nào em sẽ động thủ. Đó có thể là một chiều mưa tầm tã,một bản nhạc buồn vang lên du dương chiếm trọn không gian căn phòng, em buồn, em nhớ em nhấc máy và gọi cho tôi:

Em nhớ anh!!!!

_Nào em bé ngoan,anh thương nè,anh ôm nha,mau gặp nhau rồi ôm bé cho bé ấm nha.

Ừ thì cũng ôm đó,cũng ấm nhưng nó lạ lắm. Vì tôi chẳng chạm được tới em bởi khoảng cách. Những ngày em ốm tôi túc trực nhắn tin rồi nói lời yêu thương đến em ,có những buổi tối tôi không ngủ vì sợ lúc em thức em khóc và túi thân một mình. Tôi dành rất nhiều tình cảm cho em nhưng nó còn vụng về lắm. Không hiểu sao thương rất nhiều nhưng cứ làm em tức giận và hờn dỗi,làm em buồn lòng. Nhiều lúc bất lực vì không thể kiểm soát được những gì có thể làm em buồn mà tự trách lòng mình. Có trời mới biết sao anh lại yêu em một cách ngây ngô đến thế.

Dù sau này có như thế nào,có đau lòng, có mắt mờ,chân yếu tôi chẳng quên ngày tôi gặp được em. Cả hai con trẻ và quyết định yêu nhau một cách tử tế. Sống với nhau cách một màn hình nhưng luôn tôn trọng và bảo vệ nhau. Nếu được sống thêm lần nữa xin phép thượng đế cho chúng ta được sống chung trong một thành phố, hoặc một làng quê. Cùng nhau lớn lên và nhìn nhau mỗi ngày cũng đủ hạnh phúc rồi. Thật tiếc chúng ta không thể bên cạnh nhau lúc này,hẹn gặp lại là ngày trùng phùng trăm năm. Xin lỗi vì năm tháng này yêu em không trọn vẹn ,hẹn một ngày nào đó bù đắp em bằng một đời người.

You may also like

Leave a Comment