KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ – BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH

by admin

Đã bao lần nó đạt được thành tích lớn nhỏ. Một lời khen, một lời động viên hay một món quà hoàn toàn không có. Nó thấy mình không được bố mẹ công nhận. Nó buồn lắm vì nó đã rất nỗ lực. Nhưng nó chỉ cần phạm một lỗi sai nhỏ cũng đủ để bố mẹ nó nhớ mãi. Bố mẹ nó luôn nhìn thấy sự thiếu sót sai lầm của nó mà chẳng màng đến những thành tựu của nó bao giờ. Không ai hiểu ai, khoảng cách thế hệ trong gia đình nó lại càng xa hơn.

Đã bao lần nó muốn tâm sự với bố mẹ. Ấy thế mà, cuộc trò chuyện lại không bao giờ kéo dài đến câu thứ tư. Một câu, hai câu rồi chốt hạ là câu “ ngày xưa, bố mẹ bằng tuổi m*y đã…..”. câu chuyện kết thúc ngay và luôn. Tôi nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt kia . Nó vốn là một cô học sinh trung học hoạt bát, vui vẻ. Nhưng khi ở nhà nó dần trầm lặng, ít nói hơn bao giờ hết, có trả lời cũng chỉ là qua loa cho có. Khoảng cách thế hệ như một bức tường vô hình giữa nó và gia đình. Nó muốn tiến lại gần nhưng chẳng thể, rời đi lại càng không nỡ.

Mỗi người sinh ra không ngay lập tức hiểu nhau mà cần thời gian. Nó biết rằng gia đình rất yêu thương nó, nó cũng vậy. Dần dần sợi dây giữa nó với gia đình được rút ngắn dần. Nó đã may mắn thay đổi được gia đình. Mâu thuẫn để hiểu nhau hơn. Không may mắn như nó với một số bạn, khoảng cách thể hệ là cả một bóng ma vô hình đang đập tan sự tự tin. Nếu đã không thay đổi được, thì hãy cứ xem bóng ma kia như mây trôi. Mây trôi cũng chỉ là mây trôi nhiệm vụ của nó là nhanh chóng bay qua nền trời.

Ảnh: sưu tầm

You may also like

Leave a Comment