Chúng ta ngây dại chạy theo tình yêu, mà quên mất rằng cần phải yêu chính mình trước tiên.

by admin

___

Quen nhau 5 năm, em tỏ tình mười hai lần.

Lần đầu, tôi nhìn bó hoa trên tay em, tưởng em đang đùa. Những lần tiếp theo, tôi hoặc là giả vờ tin rằng em đang đùa, hoặc là cố tình lảng sang chuyện khác.

Tình cảm của em, tôi hiểu rất rõ. Bởi lẽ lúc một người thích một người, dù môi mím chặt, đôi mắt cũng sẽ nói ra.

Nhưng với tôi, em chỉ là em, không hơn được.

Sau này, có lần em hỏi tôi: “Không biết em đã sai từ chỗ nào? Hay là em không đủ tốt nhỉ?”

“Em tốt.” Tôi khẳng định.

“Em chẳng sai ở đâu cả.”

Nếu sai thì cũng phải là tôi sai. Bức tường thành trong lòng tôi quá vững chắc, làm cách nào cũng không lung lay được.

Tôi coi em là em trai, cũng coi em là bạn, từ lúc đầu đã là như thế.

Sau này, em rời khỏi đời tôi. Tôi không giữ.

Không chỉ em, mà rất nhiều người từng rời khỏi đời tôi dứt khoát như thế.

Thật ra là họ cần phải làm như thế.

Bởi, làm sao tiếp tục làm bạn được với nhau khi mà chỉ có một người thực sự coi đây là mối quan hệ bình đẳng.

Nếu như một trong hai người thích người còn lại, thì “bạn bè” quả là một từ chứa đầy sự vô vọng. Và “bạn bè” không thực sự đúng nghĩa là “bạn bè” nữa, nó sẽ trở thành cái cớ.

Một người lấy cớ làm bạn để ở cạnh đối phương.

Một người lấy cớ làm bạn để từ chối đối phương.

Tôi từng đọc được ở trên mạng một câu nói như thế này: “Ở cạnh bầu bạn là lời tỏ tình dài lâu nhất.”

Câu nói nghe thật hay. Nhưng tôi thấy chỉ nên nghe thôi, chứ đừng áp dụng.

Ở bên nhau càng lâu, thì càng nhiều thói quen sẽ được hình thành. Mà cái gì đã trở nên thân quen, người ta càng không nỡ bỏ đi. Dù là đồ vật hay tình cảm cũng như thế.

Cho nên, dưới danh nghĩa là bạn bè, thật ra chỉ có một người coi đối phương là bạn. Dưới danh nghĩa bạn bè, luôn luôn có một người âm thầm đau lòng.

Lúc này, rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Một người không cần chạy theo, một người không cần khó xử.

Nếu như thích một người, thà là quyết liệt theo đuổi một lần. Nếu như cảm thấy không có cơ hội, vậy thì dứt khoát buông tay. Không cần viện cớ chỉ để bên người thật lâu, không cần dây dưa sớm tối.

Tôi vẫn tin trên đời này thực sự có những người, có những mối quan hệ mà dù bạn có cố gắng tới mức nào, cũng không đạt được kết quả gì. Nhất là chuyện tình yêu.

“Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai. Nhưng nếu như dừng lại, mỗi ngày chí ít sẽ đúng được hai lần.”

Dừng lại đúng lúc cũng là một lời tỏ tình, lời tỏ tình với chính bản thân bạn.

Chúng ta ngây dại chạy theo tình yêu, mà quên mất rằng cần phải yêu chính mình trước tiên.

Nếu không tự yêu mình, thì sao xứng có được tình yêu của ai đây?

Dạ Hi.

You may also like

Leave a Comment