Liệu khi xem phim, cậu có thấy trường hợp thế này không. Nhân vật nam và nữ là bạn thân và họ thích nhau, nhưng không ai chịu nói ra mà cứ thế bỏ lỡ người kia, đến cuối cùng chỉ biết tiếc nuối vì sao đã không mở lời. Và cậu nghĩ là, thích nhau thì nói thẳng ra đi chứ, có thế thôi mà cứ phải suy nghĩ đắn đo rồi đau khổ, thật kỳ lạ mấy cái người này. Rồi khi cậu có mối quan hệ đó, cậu mới biết biên kịch không phải dì ghẻ nữ phụ đâu, mà cuộc sống đôi khi chính là như vậy.
Những lần ngồi sau xe cậu vào ngày trời đông rét lạnh tưởng chừng chỉ cần vòng tay một cái là có thể ôm lấy cậu, nhưng chúng ta cũng chỉ là bạn thân mà thôi. Những lần xảy ra vấn đề, cậu luôn gọi cho cậu ấy, dù bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ nhưng không hiểu sao trước mặt cậu ấy, cậu luôn muốn nói ra hết những ấm ức trong lòng, khóc thoả thuê một trận và nghe giọng trầm ấm của cậu ấy “ Hết chưa, còn muốn nói gì nữa không, hôm nay muộn rồi, ngủ đi, mai tớ qua chở lượn vài vòng” Những lúc như vậy, trái tim thật là rung động, nếu cậu ấy là người yêu mình thì tốt rồi, nhưng ngay lập tức cậu bác bỏ suy nghĩ đó, bởi nếu lỡ yêu rồi chia tay thì sao, không thể mất cậu ấy được.
Cậu có tin không, khi mình thật sự trân trọng ai đó, mình sẽ rất sợ mất họ. Phải chăng đó là lí do vì sao các nhân vật trong phim luôn không dám nói ra lời yêu với người bạn thân của mình trong khi với người mới quen thì lại dễ dàng hơn. Bởi người mới quen yêu đương rồi chia tay thì cũng thôi, đường ai nấy đi, chẳng nối tiếc. Còn cô/cậu bạn thân thì khác, không thể đánh mất họ được nên mới luôn phải đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ ấy.
Nhưng tớ lại có suy nghĩ thế này, nếu thật sự yêu nhau, chắc chắn một trong hai sẽ phá bỏ cái ranh giới mang tên bạn thân khác giới để đến với nhau, một cách chính thức và tuyệt vời. Nên là, hãy thử làm nhân vật chính đi!