Cùng một vết thương những chẳng lành cùng nhau.

by admin

Cả một thời tuổi trẻ đáng nhớ, với bao cảm xúc yêu đương mãnh liệt, từ những nụ hôn ngọt ngào, đến cái hôn gửi nhẹ nơi vầng trán. Và những cái ôm thật chặt chẳng tách rời.

Cả những chặng đường tưởng chừng thật xa vậy mà thoáng chốc đã chạy vội tới vạch đích.

Bên nhau, chúng ta được yêu, được thương, được hiểu và cả những lần chăm sóc.

Nhưng cũng bởi sự non nớt, vụng về của những đứa trẻ trong hành trình tập lớn, ta lại vô tình gây nên những vết thương, gửi tới từng câu nói nặng nề để bao nhiêu giọt nước mắt, sự giận dỗi, cãi vã cứ vậy mà diễn ra, liên tục, đến khi cả hai mệt nhoài.

Chữ “Hợp” đã từng là lời khẳng định cho mọi xúc cảm của chúng ta, giờ đây lại chèn thêm chữ “ không” lên phía trước, để giờ đây chúng mình lại dùng nó để bao biện, đổ lỗi mà chẳng màng tới cảm xúc đối phương đang thế nào.

Vì vậy, từ vạch đích đôi ta chọn trở về với vạch xuất phát, vẫn như ban đầu, chỉ là thêm nhiều vết thương.

– Chúng ta có sai không khi làm vậy?

– Liệu ai là người có lỗi trong sự đổ vỡ này?

Câu trả lời tưởng chừng thật khó, vậy mà thật đơn giản.

Em và anh, cả hai chúng ta.

Hai chúng ta, hai con tim ấy đều đã vỡ nát và cách xa nhau. Ta chọn cách chữa lành những vết thương ấy, theo những cách thật khác nhau.

Có khi ta rong ruổi theo vô vàn thứ bên ngoài, bỏ quên những vết thương còn đang dang dở ở lại, vội vã nhanh chóng tới bên một người mới để quên đi quá khứ chằng chịt nỗi đau.

Và cũng có lẽ, có một người chọn ở lại, chịu nhìn vào vết thương bên trong ấy, học cách chữa lành, yêu lấy nó và phục hồi sau những gì đã diễn ra.

Sau cuộc tình này, hẳn chúng ta đều đã lớn thêm một chút, khuyết thêm vài phần trong tâm hồn, nhưng lại học được tròn trịa, nâng niu cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn.

Thời gian sẽ trôi, vết thương mỗi người đều sẽ lành theo năm tháng. Chỉ là anh và em, lúc ấy, mỗi phương vạn hướng, con đường mới sẽ dành riêng cho chúng ta.

Và ta sẽ gặp những mảnh ghép mới, để cho mình được yêu thêm lần nữa.

Chỉ tiếc rằng, đến cuối cùng, chúng ta đến bên nhau, làm nhau đau, cùng một vết thương. Nhưng lại chẳng lành cùng nhau nữa.

You may also like

Leave a Comment