CON THANH ĐI CHỢ.

by admin

Dạo này con Thanh nó mê đi chợ lắm, một việc mà trước giờ nó hay tị nạnh cho tôi hoặc chỉ khi tôi đình công không đi chợ nữa.

Sáng sáng, nó trang điểm thật đẹp, mặc cái đầm thật xinh, tôi cảm giác nó diện đồ đi tiệc hoặc đi coi mắt không thôi.

Ai dè, nó đi chợ.

Nó cho tôi ăn cá liên tục 5 ngày, mặc dù cá là loại thực phẩm cực kì dễ ăn, nhưng ngày nào cũng ăn thì thật là ngán chết đi được.

Tôi mới hỏi:

– Sao mày mua cá ăn hoài vậy?

– Tại tao thích đó!

Tôi chắc chắn con Thanh không hề thích cá, nhưng tôi không biết lý do gì khiến nó khẳng định chắc nụi như vậy.

Mà dạo này nó khác lắm, hay tủm tỉm cười một mình, lúc nấu ăn thì bỗng dưng hát vu vơ, hay là nó đang yêu??

Thì ra nó crush anh bán cá, nó không biết làm sao để gây ấn tượng với anh ngoài việc thường xuyên ủng hộ mua cá và hành xác đứa bạn nó ăn cá ngày này qua tháng nọ.

Anh bán cá trông cũng bình thường, da ngăm, được cái cười có duyên, chắc nó mê nụ cười của anh.

Mỗi lần ghé sạp anh, tôi thấy nó bẽn lẽn lắm, e thẹn lắm, nó cố nán lại thật lâu để bắt chuyện, giả vờ hỏi cá này là cá gì, cá kia nấu gì ngon, đủ kiểu trên trời dưới đất. Anh cũng thiệt thà chịu khó trả lời hết mọi câu hỏi của nó.

Vậy mà mới hôm qua nó mới cãi tay đôi với bà bán tôm vì chẳng may cân điêu cho nó. Đúng là tình yêu có thể thay đổi bản chất con người.

Tôi gặn hỏi mãi thì nó cũng thừa nhận là nó thích anh, nó khen ảnh đẹp trai, menly, lại chịu khó làm lụng, nói chuyện lại có duyên, phải nói là nó mê anh tít thò lò.

Đến độ, nó còn hỏi tôi có tin vào tin yêu sét đánh hay không, vừa gặp đã yêu, cảm giác sinh ra đã dành cho nhau vậy.

Tôi nghe mà trời đất quay cuồng, không lẽ bạn tôi nó đã yêu thiệt rồi sao??

Tôi nghĩ để chấm dứt cảnh ăn cá thay cơm, phải giúp nó đẩy thuyền, làm sao để xin được số ảnh, hay ít nhất là facebook hoặc zalo.

Con Thanh nghe đến chuyện xin số nó mắc cỡ, ngại ngùng dữ lắm, nó sợ, nó không dám. Tôi phải cổ vũ cả đêm nó mới đủ dũng khí, sáng mai nó đi chợ xin số.

Sáng hôm sau, nó mặc cái đầm hoa mới, xịt chút nước hoa, môi tô son hồng nhẹ, đánh chút má hồng, đúng kiểu style nữ tính mà hết thảy đàn ông đều thích, nó chọn cả đôi giày cao gót để tôn lên đôi chân nhỏ nhắn của nó.

Nói chung là duyệt, tôi cũng chỉ nó, hãy mượn cớ là xin số để hỏi có cá ngon thì để dành cho nó, hoặc anh rảnh thì ship qua nhà dùm.

Thấy nó hừng hực khí thế đi chợ, tôi cũng mừng, nó bảo tôi đi cùng cho đỡ run.

Ừ thì tôi đứng từ xa cổ vũ cũng được, chợ không xa nhà tôi lắm, đi bộ 5 phút là tới, tôi thấy nó đúng kiểu hồi hộp, đi mà hỏi tới hỏi lui hoài.

Từ đằng xa thấy đã thấy sạp cá của anh, hình như đang có khách, chúng tôi cố ý đi chậm để khách đi rồi cho tiện tấn công.

Anh bán cá đang nói chuyện với một vị khách, mặt cười có vẻ hạnh phúc lắm, người ta còn đưa cho anh một cà-mên đồ ăn, đưa tay đỡ lấy, rồi người ta còn chộp lấy tay anh, kê miệng hun một cái rõ kêu.

Anh bán cá đỏ mặt, vội rụt tay, mắc cỡ, nhưng mặt lộ rõ vẻ thích thú.

– Thanh ơi, sao mày không nói với tao là ảnh có chồng rồi?

Tôi mắc cười lắm, nhưng cố nén, vì cười hô hố trong tình cảnh này thì thật là vô duyên. Mặt con Thanh sượng trân, uổng công mấy nay nó mua cá ủng hộ, nay lại mất thời gian trang điểm lồng lộn để nhìn thấy cảnh gì thế này.

Nó chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi một mạch, tôi đi sau cứ phải bụm miệng cười.

Từ đó, tôi không thấy nó cho tôi ăn cá nữa, nhưng cả tuần nay nó bắt đầu cho tôi ăn thịt.

You may also like

Leave a Comment