CƠN MƯA MÙA HẠ

by admin

Tớ gặp cậu lần đầu tiên trong cơn mưa mùa hạ. Tớ có bạn bè ở cạnh, cậu ngồi lủi thủi một góc ngắm nhìn cơn mưa rào ngoài sân trường. Cậu mờ nhạt đến mức tớ còn không nhớ cậu học cùng lớp với tớ cho tới khi bạn tớ chỉ vào cậu rồi bảo: “Ơ cậu ta vẫn ở đó ngắm mưa à?”. Cậu nhìn ngắm cơn mưa suốt giờ ra chơi, hai hàng mi cậu nặng trĩu những tâm sự khó tả.

Thoáng cái đã hai năm, cậu vẫn ngồi một góc lớp. Tớ vẫn luôn để ý đến cậu từ khi ấy, nhưng vì bản tính nhút nhát cũng không dám mở lời kết bạn. Trong kí ức mơ hồ những năm ấy, cậu còn chả có nổi một người bạn, cũng chả từng có một nụ cười thật sự trên đôi môi kia.

Vậy mà rồi, tớ chuyển qua chỗ cậu ngồi. Cũng thân thiết từ lúc nào không hay, ban đầu cậu cũng dè chừng lắm. Nhưng rồi cũng từ từ mở lòng ra, từ lúc chơi với tớ, cậu thay đổi chóng mặt như hai con người khác vậy. Và tớ cũng phát hiện ra tớ có thể dịu dàng đối với người khác như thế nào từ khi quen biết cậu.

Tớ cũng chẳng rõ thích cậu từ khi nào, có lẽ là lần đầu gặp cậu chăng? Tớ và cậu trải qua những ngày tháng làm bạn thân yên bình. Tớ cũng mặc kệ cảm xúc ấy đi, cứ nghĩ thôi thế này cũng được rồi.

“Tớ thích cậu.”

“Hả?”

“Tớ bảo tớ thích cậu!”

“Thôi nào đừng có đùa, vô lớp học đi này.”

“Tớ không có đùa!”

Cậu cũng hay đùa tớ lắm, tớ cũng chẳng dám tin vào tai mình.

“Ừm tớ cũng thích cậu.”

Vài câu nói ngắn ngủi, chúng ta đã xác nhận cho nhau. Từ đó tớ và cậu luôn bám nhau như sam, dành cho nhau những thứ đẹp đẽ nhất. Tớ nằm trên bàn, cậu liền nằm theo. Hai đứa nhìn nhau mà cười. Cậu nắm tay tớ rồi khen nó đẹp, tớ cũng ngắm nhìn đôi mắt trong veo ấy mà khen tới tấp. Cậu cướp áo khoác tớ rồi mặc vào. Trêu tớ để làm tớ cười, khen tớ với chúng bạn khác. Bảo vệ tớ như thể tớ là một thứ gì đó rất mỏng manh. Còn tớ, cũng không biết từ lúc nào đã luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

Và hôm đó lại là một ngày mưa, một cơn mưa rào của mùa hạ. Tớ vẫn ngồi cười đùa với cậu như mọi hôm, kể về bao ước mơ, bao hoài bão. Tớ và cậu sẽ chung trường cấp 3, cùng đậu đại học, trở nên thật giàu có để làm bao điều ta thích. Vậy mà tớ đâu có biết, hôm đó là lần cuối gặp cậu. Tạm biệt cậu trong một ngày mưa, một ngày mà tớ đã khóc hết nước mắt khi về tới nhà rồi nhận ra chưa thể ôm cậu một lần.

Tg.

You may also like

Leave a Comment