???̂?? ???̉? ??? ??́? ??̀? ??̃?? ???̉ ???̂́? ???́? ???́? ???́?

by admin

Nhìn con sâu bò cách chậm chậm trên mặt đất. Bỗng hai ngón tay nhỏ bé từ đâu, nhất bổng chú lên. Chú không ngọ nguậy như sâu khác. Và cô bé ấy nói :

– Ôi kìa ! Nó không sợ dơ bẩn chút nào.

Sau một hồi ngắm nghía kỹ càng. Cô thả rơi chú xuống chỗ ban đầu. Tưởng chừng như chú có thể nổ tung vì cú va chạm đó. Nhưng không, chú ngọ nguậy một lúc giống những con sâu bình thường rồi bắt đầu tiến về phía trước. Cứ tiếp tục như thế không ai biết chú sẽ đi đâu hay sống như thế nào.

Khi còn nhỏ tôi luôn ước mơ mình có thể nói chuyện với các loại động vật. Vì câu mà tôi luôn muốn hỏi nhất dành cho chú sâu ấy là ‘’Thoát kén có cảm giác thế nào ?’’. Ngoài ra, tôi cũng thích hóa thân thành một nhà thám hiểm, mặc dù tôi không biết gì về công việc đó. Nhưng tôi mặc định luôn phải có trên đầu một chiếc mũ màu đỏ và cái la bàn.

Trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nó hiện hữu như thế. Với sức mạnh đó, ta có thể tạo ra tất cả mọi thứ ta muốn, kể cả thứ khó tin và kỳ quặc nhất. Đôi khi sau mỗi lẫn biến ra một thứ ta lại cười thỏa mãn. Nụ cười đó mang chút trẻ con mà tôi đã học được qua một mụ phù thủy trong phim hoạt hình nào đó đã từng xem và hơi lai tạp với tiếng cười kinh điển của ông già Noel.

Khác là trong tất cả những thứ hư ảo gây nghiện đó, lại không có chàng hoàng tử nào cả. Không có câu chuyện phân định giới tính cho các trò nhập vai của tôi. Đơn giản là những người bạn với nhau, còn tình yêu chỉ là một màu sắc trong mới bút chì mà tôi hay tô tô vẽ vẽ. Từ nhỏ, tôi không có khiếu vẽ. Thế nên cũng khá bất ngờ khi lớn lên tôi lại cầm cọ mỗi ngày. Điều đó làm tôi có cảm giác như những ngày thơ bé. Nhưng tôi không chỉ có một ước mơ, vì tôi không phải một đứa trẻ sống theo khuôn khổ của xã hội. Lòng tôi đầy tham lam và sự tò mò đến nỗi tôi sẽ lật tung thế giới này lên cho đến khi tôi tìm được thứ tôi muốn. Tôi đặt tên cho phần này của tôi là ‘’Hoang dại’’. Đôi lúc tôi cũng như vô hình rồi, đó là chuyện của sau khi lớn lên.

Đã có khoảng thời gian từng tế bào trong tôi khắc khoải được làm một điều gì lớn lao. Thử nghĩ đến một ngày tôi sẽ dẹp đi nghèo đói, dẫm đạp những bất công, vạch trần sự lừa dối nhưng chắc chắn tôi không hoàn hảo để chu toàn tất cả mọi thứ. Luôn có những vấn để nổ ra nhưng nó chỉ có sức nặng nhẹ hơn một sợi lông. Vì tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho người khác. Tất cả đều có thể nhưng chỉ dừng lại ở trong ý thức.

Những suy nghĩ ngày bé đó thật vu vơ và đáng yêu biết bao.

You may also like

Leave a Comment