CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT SÂU THẲM CỦA MỘT CON NGƯỜI…?

by admin

______________________________

– Ê, bài kiểm tra của m được mấy điểm?

– Nè, cũng không cao lắm…

– Xời, m mà không cao thì còn ai vào đây!

. Em kia, không ghi bài à, em giỏi rồi à?

. Dạ… Dạ

. Tên gì?

Không nói đúng không? Thư kí ghi vào sđb đi!

Sao bạn T. vắng lâu vậy rồi mà lớp không ai báo với cô?

Có bạn nào liên lạc được với bạn ấy không, nhắn bạn ấy quay lại trường.

Dù có giỏi rồi thì cũng học mà thi chứ, mới 12 thôi mà anh chị coi trời bằng vung à?

Tiết sinh hoạt hôm nay dành để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho các em, bạn nào có khó khăn gì hay không hiểu bài, không theo kịp, có áp lực gì thì có thể chia sẻ cùng cô và các bạn nhé!

– Tụi m biết gì chưa?

– Gì? M không học à? Không đỗ đại học 27+ nữa à? Sao nay lo chuyện bao đồng thế?

– Không, cái này quan trọng.

T. nó nghỉ học suốt thời gian vừa rồi vì bị trầm Zn đấy!

Hôm qua nghe tụi trong làng nó bảo tuần trước mẹ nó đi Sài Gòn, mà trước đó ba nó đã dắt nó đi rồi.

– Thế mà hôm qua cái Chi bảo nó đi du lịch t mới thấy lạ.

– Thì đó, chắc cũng nghiêm trọng. Hèn gì cô giáo thay đổi thái độ với tụi mình, mấy thấy cô có vẻ cũng không gắt như trước.

T nghe bảo hôm qua tụi A1 được thầy chủ nhiệm khao ăn, còn đang ngưỡng mộ hoá ra bây giờ mới biết.

– Buồn thật, bình thường T. nó luôn vui vẻ, chăm chỉ, ân cần vậy ai mà nghĩ nó trầm cảm.

– Cô thầy ai cũng kêu học theo nó, giờ thì vỡ lẽ ra rồi

– Ai mà ngờ được có một ngày đứa trẻ ngày ngày vui cười lại phải tự mình gánh chịu nỗi đau âm thầm. Người ta cứ bảo ” áp lực tạo nên kim cương”, t thấy tụi nó ghi đầy sách vở lấy động lực mà bây giờ áp lực làm người ta nằm viện luôn rồi kìa!

Rốt cuộc thì tuổi nào rồi cũng có áp lực, rồi thì ai cũng có những khó khăn riêng. Tôi không biết áp lực nó mang hình hài như thế nào, cũng không hay cách người ta che giấu. Thôi thì chỉ hy vọng người với người, bỏ bớt lớp mặt nạ, để ôm nhau vào lòng.

Người ta có thể tạo ra kim cương nhờ áp lực thôi thì ta khoan nghĩ đến lẽ đó, hãy biến áp lực thành một viên kẹo ngọt mà nhâm nhi từ từ.

Tuổi nào mà chẳng cần cho mình điều ngọt ngào để xua tan phiền muộn? Người nào mà chẳng phải chịu áp lực. Quan trọng là ta đối mặt với nó như thế nào, đừng để nó “gặm” mất tâm hồn mình!

____________________

You may also like

Leave a Comment