Đôi giày của bố 

by admin

Năm hai đại học, một lần về nhà dọn lại tủ giày tôi phát hiện đôi giày của bố. Đôi giày màu xanh lá, là mẹ tôi mua cho bố khi mẹ tôi còn khoẻ, đến lúc đó chắc cũng phải 3 năm rồi, sờn vải, bong đế, một bên hở mõm, một bên thì có lỗ thủng chắc phải to gần bằng đầu ngón tay trỏ của tôi. Nhưng bố tôi vẫn đeo hàng ngày, đi làm để nuôi tôi và em gái ăn học. Tôi hỏi bố:

– Con thấy đôi này cũ lắm rồi ấy. Bố vứt đi thôi, để con mua cho bố đôi mới nhé.

Bố tôi giằng lại đôi giày, phủi phủi rồi cất đi:

– Cũ đâu mà cũ, vẫn đi được, vứt đi phí phạm. Mà con lấy đâu ra tiền mà mua cho bố, để tiền đấy mà chi tiêu trên Hà Nội ấy.

Bố tôi luôn thế, luôn sợ tôi đi học đại học sẽ thiếu thốn đủ thứ, thế là mỗi lần tôi về đều nhét thêm ít tiền, dúi tôi thêm ít đồ ăn. Thế nhưng tôi chẳng thiếu gì cả, người thiếu rõ ràng là bố tôi mới đúng. Bố tôi không tính toán với tôi, nhưng lại tính toán với chính mình.

Vậy nên khi tôi bắt đầu đi làm thêm kiếm được tiền, món quà đầu tiên tôi tặng bố là một đôi giày thể thao. Lần đầu tiên tôi dám mua một cái gì đó trong trung tâm thương mại là đôi giày của bố, hàng có nhãn hiệu hẳn hoi, không quá đắt tiền nhưng êm lắm, khác hẳn đôi bố đang đeo. Tôi nghĩ bố sẽ thích lắm.

Thế mà ngày tôi mang về tặng bố, bố chẳng vui là mấy. Bố nhăn mặt mắng tôi tiêu xài hoang phí, mới làm ra tí tiền đã tiêu hoang. Lại còn bảo tôi làm màu.

Tôi cũng cãi lại:

– Nhưng mà nó tốt, chống trơn trượt, nó cũng tốt cho lưng của bố nữa. Bố đi cả ngày bằng đôi giày kia bảo sao suốt ngày đau lưng đấy.

Bố tôi cũng không kém, quạt lại tôi (thực ra bố tôi ít khi quát tôi lắm, tôi hay đùa là “bố tôi là người đàn ông ít tiếng nói nhất trong nhà)

– Nhưng mà tao không thích, chả ai đi cái đôi màu này đi làm cả, gây sự chú ý. Thôi mang đi trả đi.

– Người ta không cho trả ấy. Mà nó màu xanh than mà bố. Bố cứ đeo đi, người nào mà hỏi thì bảo con gái mua chứ có gì đâu.

Bố tôi xuỳ xuỳ nhất quyết không đeo rồi cất đôi giày vào hộp để lên nóc tủ. Tôi thực sự không hiểu, đôi giày có tội tình gì mà bố làm thế.

Hôm sau, nghe thấy tiếng bố đi làm về tôi chạy xuống xem. Bố vẫn đeo đôi giày cũ. Tôi thất vọng lắm.

Tôi vùng vằng với bố rồi bỏ đi chơi. Đến mãi muộn mới về. Đi vào ngõ tôi gặp bác đồng nghiệp của bố, bác kéo tôi lại hỏi chuyện.

Hai bác cháu đang nói chuyện vui vui bác bảo: Ôi giời con gái quý hoá mua cho bố đôi giày mới đấy hả?

Tôi ngạc nhiên: Ơ sao bác biết ạ.

Bác cười: Sáng nay bố mày đeo đi khoe khắp chỗ làm mà. Khoe giày con gái mua trên Hà Nội cho. Đi được một tí lại lấy khăn lau lau. Xong lúc đi ra ngoài sợ bẩn còn phải cho vào túi bóng bỏ vào cốp rồi đi đôi giày cũ về nữa.

Nghe đến đây tôi bật cười. Hoá ra bố tôi cũng thích, chắc là bố tôi tiếc tiền nên mới làm mình làm mẩy bắt tôi mang trả. Mà tôi bảo trả không được nên mới chịu đeo.

Chào bác xong tôi đi vào ngõ nhà tôi, tôi bắt gặp hình ảnh bố tôi đang khoa trương đeo đôi giày mới gác lên ghế nhà bác hàng xóm. Bố bảo:”Cái Linh mua trên Hà Nội đấy bác ạ, thấy bảo cả triệu bạc. Để mà em á chẳng bao giờ em mua mấy cái này. Vẽ chuyện.”

Khoe xong bố tôi đi về, không quên chốt hạ một câu nghe rất hả hê, đâm chọc:

“Tính ra đẻ con gái lại sướng bác nhỉ. Có người mua giày cho chứ trông cậy gì vào mấy ông con trai”.

Bác hàng xóm này ngày xưa suốt ngày trêu bố tôi vì nhà có hai con vịt giời ấy mà.

Nói xong bố tôi đi về, để bác hàng xóm mặt tối thui. Ra đến cửa bố nhìn thấy tôi thì vờ đi thẳng, về nhà, tháo giày, lau, cất đi. Tôi hỏi sao bố không đeo mà cất. Bố tôi bảo…. để dành tết đeo cho mới.

Và còn rất nhiều lần sau đó nữa, cứ tôi bảo mua đồ cho bố, bố sẽ nói không cần, bố còn nhiều đồ lắm, mua làm gì tốn tiền. Nhưng bây giờ bố tôi tự tin khoe với mọi người đồ con gái mua rồi. Có lần tôi lại mua cho bố đôi giày mới, bố tôi đeo xong chạy ra trước nhà kéo quần cao lên rồi đi lại mấy vòng, cho đến khi có người để ý đến đôi giày mới của bố, bố mới đi vào trong. Người đàn ông hơn 50 tuổi, đã nuôi tôi lớn đến ngần này, hoá ra cũng có lúc vui vẻ đến thế.

Thực ra trước đây tôi và bố không thân thiết lắm. Và thực ra tôi chẳng mấy khi nói lời yêu thương với bố. Mình có thể dễ dàng nói lời yêu với mọi thứ nhưng lời yêu nói với bố mẹ lại luôn khó thành lời nhất…

Tôi thực sự không biết mình còn bao nhiêu lần mua quà cho bố nữa. Nhưng tôi biết cái mà bố tôi cần không phải là một món quà giá trị về mặt vật chất, cái bố tôi cần là sự quan tâm từ phía tôi. Và tôi đang tập, tập để yêu thương, quan tâm bố nhiều hơn, trân trọng thời gian… vì bạn biết không, thời gian là một thứ thực sự rất khắc nghiệt, bạn chỉ không để ý một chút, bố mẹ đã già đi rất nhanh, rất nhanh. Thế nên đừng ngại thể hiện sự yêu thương nữa.

You may also like

Leave a Comment