KẺ HIỂU CHUYỆN

by admin

Bước vào quán, đứng đợi nhân viên làm một ly cà phê mang đi, tôi vô tình nhìn thấy em.

Em đã xinh hơn nhiều, người cũng có da thịt hơn hẳn, ăn mặc đơn giản, có gu. Nhưng tính em vẫn vậy. Vẫn thích ngồi ở cuối góc, tai mang chiếc headphone trắng, tay đưa ly Americano lên môi nhâm nhi. Có vẻ, em không thấy tôi.

Tôi đứng đó, nhìn em, nhớ lại…

—————

– Rốt cuộc, em có yêu anh không? – Tôi gào lên trong cơn say.

– Đừng xem em là cả thế giới của anh – Em lạnh lùng đáp câu nói cũ.

Câu nói đó tôi nghe đến phát chán. Ý em là gì? Câu nói đó là khẳng định yêu hay không yêu? Tôi của lúc đó vẫn chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành, cũng như chưa đủ yêu em để có thể hiểu được.

Tôi thất vọng, quay người đóng cánh cửa và bỏ đi. Em vẫn đứng đó, nhìn tôi, đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. Và giây phút cánh cửa đóng sầm, câu chuyện tình của tôi và em cũng chấm dứt.

Cuộc tình của tôi và em chỉ kéo dài được một năm. Mà tôi lại nhớ mãi dư vị của cuộc tình này. Tôi nhớ, tình yêu của em, hơi khác lạ. Nó tự do. Không gò bó. Không áp đặt. Em không khó chịu mỗi khi tôi dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn là cho em. Em cũng không ghen tuông khi tôi có nhiều bạn thân khác giới. Tôi yêu em cũng chính nhờ hương vị khác thường này.

Thế nhưng người ta hay bảo: “Yêu là phải ghen, không ghen là không yêu”. Tôi ngu ngốc làm đủ trò để thử em. Tôi cố tình đi chơi với những người bạn thân khác giới nhiều hơn. Tất nhiên cũng cố tình để em biết được. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, trong từ điển tình yêu của em lại không hề có từ “ghen”. Em vẫn vậy, vẫn bình thản, không chất vấn, không nghi ngờ cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Rồi lâu dần, tôi cảm thấy tình yêu này nhàm chán, không nồng nàn cũng chả mãnh liệt. Tôi bắt đầu lung lay và hoài nghi về chính tình yêu của em dành cho tôi. Để rồi, chuyện tình này nhạt dần. Không xung đột, không giận hờn, cũng không cãi vã. Cuối cùng là kết thúc.

Sau chia tay, suốt một khoảng thời gian, đầu tôi cứ văng vẳng mãi câu nói ngày hôm đó của em: “Đừng xem em là cả thế giới của anh”. Vô lý! Hết sức vô lý! Tôi vùi đầu kiếm tìm lời giải đáp. Bởi không có một người con gái nào lại bảo người yêu mình như vậy. Chẳng phải khi yêu, người ta luôn muốn đối phương xem mình là cả thế giới, xem mình là duy nhất hay sao? Hay, em thật sự chưa đủ yêu tôi?

Thật ra, kẻ chưa đủ yêu, lại là tôi. Những năm tháng đó, tôi biết yêu, nhưng không biết cách để trân trọng; tôi biết yêu, nhưng không chịu học cách để hiểu; tôi biết yêu, nhưng lại không thể giữ vững niềm tin yêu của chính mình.

Em thì khác, em là kẻ hiểu chuyện. Hóa ra, câu nói đó là kết quả của đau thương, sự mất mát, cả nỗi ám ảnh của em trong cuộc tình với người cũ. Để rồi khi nó được thốt ra, thì đó lại là niềm tin yêu, sự hy sinh cùng nỗi thấu hiểu mà em dành cho tôi.

Ngày trước, em và người cũ yêu nhau. Người cũ yêu em rất nhiều, chỉ cần đó là điều em không muốn, người cũ sẽ không làm. Người cũ xem em là cả thế giới. Em hạnh phúc với điều đó. Thế mà, vì một chút nhỏ nhen, ích kỷ của bản thân, em đã đánh mất người cũ. Chỉ vì không thích một cô bạn của người cũ, em đã nói dối mình bị đau và nằng nặc đòi người cũ về với em. Để rồi, trong hơi men, cùng nỗi lo lắng cho em, người cũ đi quá tốc độ, và…tai nạn xảy ra. Người cũ đi mất, em ở lại cùng nỗi dằn vặt tự trách bản thân suốt thời gian dài.

Đến đây, tôi mới thấy bản thân mình tồi đến mức nào. Em đã cố gắng vượt qua quá khứ để yêu tôi, cố gắng biến nỗi đau thành sự thấu hiểu, cố gắng yêu tôi theo cách khiến tôi thoải mái nhất. Vậy mà, tôi chưa bao giờ hiểu ra.

Em không muốn vì sự ghen tuông nhỏ nhen của em mà khiến tôi từ bỏ những người bạn của mình.

Em không muốn tôi xem em là cả thế giới bởi lỡ có mất nhau, thì tôi vẫn còn nơi để tựa vào.

Em không muốn tôi coi tình yêu là tất cả, vì vốn dĩ nó chỉ là mảnh ghép không thể thiếu, chứ không phải là cả bức tranh.

Em không muốn tôi…đơn giản vì em luôn nghĩ cho tôi.

Thì ra, em vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Thì ra, em vẫn luôn yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.

Thế mà, tôi…

—————

– Nước của anh đây ạ.

Bị cắt ngang, tôi giật mình, quay lại lấy đồ uống và cảm ơn nhân viên.

Tôi toan đến chỗ em. Nhưng suy nghĩ một hồi, tôi cứ thế lại đi ra khỏi quán.

Quay đầu nhìn em lần cuối qua tấm kính, lòng tôi thầm nói với em: “Anh xin lỗi! Em hiểu chuyện như thế, có thấy mệt không?”.

Đáng lẽ tôi nên nói câu này sớm hơn.

Nhưng thật không may, đã quá muộn.

Tôi đã đánh mất em.

Giá như mọi cô gái ngoài kia đều như em, gặp một người không ngốc như anh, thì có lẽ, sẽ không có những cuộc tình phải vỡ tan.

—————

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Ảnh: Sưu tầm.

You may also like

Leave a Comment