Biết đâu là mình !

by admin

Dạo này tôi biến mất mấy ngày. Cũng bởi có lí do cả.

Một phần vì tôi quá mệt sau và về thì chỉ nằm oẹt ra ngủ.

Một phần thì bởi vì cứ viết liên tục thì tôi cũng không đủ chất lượng để giữ bài viết của mình được hay ho.

Nhưng sự mệt mỏi cũng không phải vô dụng. Nó cũng đem lại chất liệu: sự cảm nhận, trải nghiệm và sự cô đọng.

Nên hôm nay tôi viết một bài chia sẻ những gì mình cô đọng được vài ngày qua với tiêu đề: Biết đâu là mình !

Tôi từ xưa đã uống cafe, có lẽ đối với tôi nó là một công cụ nhiều hơn là thưởng thức. Một công cụ để thức.

Thế rồi tự bao giờ, từ công cụ lại thành yêu thích, cũng không phải đua đòi hay gì. Tôi đến với một thứ nào đó chưa bao giờ vì sự hào nhoáng hay bởi vì số đông.

Cái sự đắng, ngọt, chua của cà phế đọng lại ở đầu lưỡi sau mỗi lần nhấp khiến tôi rất thích thú. Bất chợt mê một ly cafe sữa đá mỗi sáng và nó trở thành một thú vui đến nỗi tôi tìm hiểu về hạt cafe, rồi cách pha chế, cách uống, đồ chơi cafe,…

Thế nhưng, mình thích không có nghĩa là mình hợp với nó. Tôi dễ dàng bị say cafe, mệt mỏi, khó thở, đổ mồ hôi, căng thẳng, lạnh tái và ôm nhà vệ sinh, đều là những biểu hiện gần như sau mỗi lần tôi uống cafe. Chúng nó không dễ chịu chút nào, và nhiều khi thậm chí ảnh hưởng cả một ngày dài của tôi, khiến tôi chẳng có tí năng suất nào dù chẳng bệnh tật gì nặng.

Nhưng cái lì ở tuổi trẻ mà, nó cố chấp và ngạo mạn, rằng tôi vẫn có thể bất chấp mà theo đuổi cái thức uống đầy “đắng cay” đấy. Tôi cứ cố chấp nhận cái việc chịu đựng hàng tá triệu chứng sau mỗi ly cafe.

Rồi thứ gì cũng có giới hạn, ngay lúc deadline rất gấp rồi mà bởi vì một ly cafe khiến tôi trầm cảm hơn nửa ngày, còn bỏ cả buổi học. Tôi cuối cùng cũng nhận ra, nó không vừa với bản thân mình.

Có lẽ đã đến lúc dừng lại.

Và tôi dừng cái đam mê ngang trái ấy lại, tôi chọn cho mình một loại thức uống đúng đắng hơn, nước lọc, pha thêm tí chanh. Chỉ thế.

Nhưng khoẻ hẳn, tôi vui vẻ, hạnh phúc, tôi khoẻ mạnh sau mỗi ly nước lọc.

Bởi vậy, cái gì mình thích chưa chắc hợp với mình. Cái mình cố chấp chưa chắc đã lợi ích cho mình. Chẳng qua bởi vì cái lòng ngạo mạn cao quá đã ngăn trở bản thân thay đổi mà thôi, cứ tự cho ta đúng.

Tôi cũng muốn các bạn nhìn nhận xem bản thân có đang chịu cảnh như tôi không?

Liệu sự từ bỏ cái thói quen đó có đem lại một sự khoẻ mạnh, một tương lai mới tốt hơn cho các bạn không. Nếu có, hãy từ bỏ thứ cũ dù có yêu thích cỡ nào, các bạn nhé !

Tôi là TaN – Viết ở TaN (dưới comment nha), mời mọi người ghé thăm để đọc nhiều bài khác nếu thấy hay nha.

You may also like

Leave a Comment