BÀI HÁT NÀY THAY LỜI MUỐN NÓI, BÀI VIẾT NÀY THAY LỜI TỎ TÌNH

by admin

Diễn Viên Tồi – Bài hát này cũng là tâm tư của một gã đàn ông – là anh, đã trải qua vài mối tình đổ vỡ, cả chính thức và đơn phương để đi tìm tình yêu của mình. Anh là một kẻ đấu tranh nội tâm: “Nên từ bỏ hay cố gắng thêm 1 chút nữa”. Và vì thế khi gặp em anh đã “Bị rơi vào trầm tư”. Con tim muốn nói nhiều điều, muốn chia sẻ với em nhiều điều nhưng “bị trói nên gầm gừ”. Người ta bảo anh hèn, anh không muốn thế, “Anh đâu có muốn mình chần chừ”  nhưng anh nghĩ đó mới là cảm xúc của trái tim – bối rối khi đối diện với người mình yêu.

Verse 1:

“Cũng không phải lần đầu yêu, dĩ nhiên không phải lần đầu buồn”, “Anh không hề muốn mình từng trải” – anh đã trải qua 1 vài mối tình, chính thức có, mà đơn phương thì càng nhiều hơn. Nó đều mang đến cho anh nhưng bài học – nhất là sự tin tưởng vào tình yêu. Anh không còn quỵ lụy như những mối tình trước nữa nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy đau nếu như mối tình sắp tới này lại không có một kết thúc đẹp. Lần đầu anh gặp em – “nhìn vào mắt em anh thấy mát lạnh, cứ như là nước gần đầu nguồn” – anh lại hy vọng – hy vọng rằng lần này mình gặp đúng người.

Anh nhìn thấy em – chúng ta có chung một môi trường – học tập nhưng lại có 1 khoảng cách nhất định về tuổi tác. Em đã từng có 1 mối tình hồi em học cấp 3 – một mối tình học sinh. Còn anh, cũng từng có 1 mối tình hồi anh còn đi học Đại Học và 1 vài mối tình đơn phương khác. “Mình đều giàu kinh nghiệm” trong tình cảm, cảm xúc, và “điều này chẳng vui vẻ mấy”. “Mình đều biết có những gì mà người kia sẽ lấy, hoặc là cho đi”. Cả anh và em đều đã có nhưng tổn thương nhất định, và muốn có người bên cạnh, muốn có người đáp ứng về sự quan tâm, chiều chuộng nhưng không phải là tạm thời.

Anh được gặp em! Lần đầu ta gặp nhau, “anh đã bị đôi mắt mình tố cáo” rằng anh thích em. “Trong đầu anh bất chợt chia 2 phe”: “một bên thầm thì không được vội” hãy từ từ, tìm hiểu và tấn công từ từ nhưng “bên kia thét gào anh đừng care” đừng chú ý tới, hãy làm giá lên, hãy nhớ đến mối tình trước. Anh gặp em trong một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng quý giá “liếc nhìn đồng hồ, hai phút nhiệm màu làm thời gian đông cứng”, suốt khoảng thời gian đó anh “chưa từng gây án” chưa hề dám tỏ tình, chưa hề dám cầm tay, chưa hề dám có một hành động gì đấy gọi là gần gũi với em, nhưng lúc đó nhìn em “sao em lúc đó như quan tòa”. Anh biết – anh đã thua, khi là người dành tình cảm trước, và đã thua khi không dám chủ động “Hai người trong một cuộc đấu trí, anh biết mình đã thua khi đang hòa”. Mỗi khi nhìn vào em, anh lại “thấy lòng nôn nao, như khi ra khơi mà gặp con sóng lừng” – một cảm giác bồn chồn, ngồi đối diện em, anh không biết nói gì, làm gì ngoài “uống thêm nhiều nước, làm dịu bên trong vì em mà nóng bừng” – anh biểu lộ rõ sự ngại ngùng ra bên ngoài khuôn mặt. “Anh đã mất rất nhiều thứ trước khi anh lấy đi từ em” – anh đã yêu em trước, đã mất đi thứ quan trọng nhất là tình cảm, cảm xúc của mình và nhiều thứ khác nữa trước khi a lấy nó từ em, trước khi anh nhận lại từ em.

Chorus:

Ngày hôm đó anh gặp em, là một buổi chiều, chúng mình đã đi ăn, đi xem phim, đi lên Hồ tây với nhau, “chiều hôm đó đáng ra phải vui hơn là bình thường” – là cuộc hẹn đầu tiên, đáng ra nó phải khác biệt với những chiều hôm khác, “mọi thứ trông giống như bộ phim anh không nhớ tên” – từ khung cảnh trời đất, bối cảnh như 1 bộ phim Hàn Quốc nào đó anh từng xem, từng mơ mộng tới. Cuộc nói chuyện giữa anh với em cũng vô cùng hoàn hảo “Từng câu nói đã trao về nhau nghe như lời thoại” – như một sự hợp ý trong cách nói chuyện, trong quan điểm sống. Nhưng sau ngày hôm đó anh nhận ra “và anh biết thước phim cùng em không thể trở lại”. Phải – đó là lần đầu và cho tới hiện tại là lần cuối chúng ta đi chơi với nhau. Anh đã cố gắng làm lại thước phim như thế một lần nữa nhưng đều không được – em đều từ chối và anh biết nó khó có thể trở lại.  Cho tới hiện tại anh vẫn đang cố gắng để làm lại thước phim ấy.

Verse 2:

Em là một cô gái trẻ tuổi, em mới tròn 19 tuổi, mang vẻ đẹp của một cô gái cận đôi mươi – nhưng lại mang suy nghĩ của của cô gái trưởng thành, tầm 27 28 tuổi. Ít nhất trong tình yêu, em trưởng thành hơn anh, em đối diện với nó một cách bình thản – “Với đôi mắt bình thản này, em trở nên tối cao”. Khi anh không dám thổ lộ ra lòng mình, khi em biết rằng anh là kẻ hèn nhát – lúc đó “anh mất đi vị thế” và anh cũng đã cảm nhận rằng – em quá khó để anh với tới “anh sẽ phải với cao” nên, anh rất “muốn được đàm phán, anh muốn được đổi trao” với hàm ý: em cho anh cơ hội, anh cho em sự hạnh phúc.

Anh và em – chúng ta cùng là 1 hệ người – hướng nội. Cả hai đều không thích sự ồn ào, không thích sự náo nhiệt. Chúng ta đều có điểm chung là yêu thích nghệ thuật – anh thì thích làm thơ, còn em thì đánh đàn và ca hát. Lần đầu nói chuyện với nhau, gặp nhau, anh tin rằng: “Hai ta đều thấy nơi đáy lòng có gì sáng lên” – chúng ta đã gặp được một người có chung quan điểm, như một sự tìm thấy nhau. Em là số ít những cô gái có quan điểm như thế. Anh không muốn bỏ lỡ – anh biết rằng phải khó lắm mình mới gặp được người như vậy và anh cảm nhận được rằng: “Tim bằng đất sét nay được tráng men”. A đã tưởng tượng, đã mơ mộng về tương lai “biết là sẽ vui, không cần đoán thêm”. Nhưng a chợt bị đưa về hiện tại – chuyện tình chưa xảy ra, và nó “chưa từng bắt đầu đã phải lãng quên”.

Ngày hôm đó anh đi chơi với em, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều. Anh đã về và đã suy nghĩ rất nhiều về điều em nói – “Anh đã suy tư trong rất nhiều ngày”, “Khi em đưa cho anh những cái deal này” – em đã cho anh cơ hội, khi em nói rằng yêu ai thì cứ thổ lộ, nhưng anh thì không đủ can đảm. Em cũng nói rằng: sẽ nhiều người thích em, nhưng ai sẽ là người ở lại sau cùng. Đó là “cái deal này” làm anh suy tư mãi – “con tim anh nói cô ấy yêu mày” nhưng “không biết tim cô ta có thế không?”. Anh không biết em có đang trêu đùa tình cảm của anh không? Những khi anh chủ động nhắn và trò chuyện thì em “seen không rep”, có khi lại chủ động nhắn tin với anh, nói chuyện với anh – “bắt rồi lại thả như là trái banh lông và bó đũa”. “Những ngày sau đó sao lòng anh cứ như là có lửa” – anh bồn chồn, a tự suy diễn, tự dằn vặt mình, anh vẫn chủ động nhắn tin hỏi han em – anh “không coi nó là thói quen không hiểu sao vẫn khó sửa” – anh không thể ngừng nhắn tin cho em dù chỉ 1 ngày.

“Anh bắt đầu thấy nhớ em oh” – anh nhớ em, dù chúng ta chưa là gì, dù chúng ta chưa có quá nhiều kỉ niệm nhưng anh nhớ em. Em hãy dùng giác quan của mình – “dùng trực giác của em để mà nhìn thấu xem oh” – nhìn thấu điều đó đi vì anh không đủ can đảm để bộc lộ ra. Anh nhớ em, nghĩ về em nhiều tới mức “nghĩ nhiều về em chỉ làm anh lú thêm oh” và “thứ làm anh có thể tỉnh táo bây giờ là cái tát của một gấu đen oh” mới giúp anh tỉnh giấc mộng này.

“Anh đã từng thử làm liều” – đi hơn 200km lên chỉ để tặng em món quà bất ngờ. “Anh đã định nói dối” – nói dối rằng có việc rồi tiện lên Hà Nội để rủ em đi ăn, để mua đồ này đồ kia tới tận nơi em ở, nơi em làm – nhưng đó chỉ là câu nói dối để có cớ được gặp em. Nhưng dù có kiếm cớ thế nào, em vẫn không thay đổi, không biết là không nhận ra hay cố tình không nhận ra và rồi em khó chịu. “Có một vài câu hỏi làm anh cứng họng” – Sao anh cố chấp thế? Em là ai? – Em đã hỏi anh như vậy và anh không biết phải trả lời thế nào. “Có những gáo nước lạnh làm anh tỉnh mộng”, “ánh mắt em trở nên rát như nắng Phan Rang” – Anh đừng làm thế nữa, lần sau em không nhận đâu – đó là một gáo nước lạnh làm anh dần tỉnh mộng thật sự. Anh cố chấp vì anh quan tâm tới em, dù biết việc mình làm sẽ không mang lại kết quả gì. Em là ai ư? Em là người mà anh sẽ lưu danh bạ điện thoại là Her, là người mà anh lưu biệt danh là My love, và là người mà anh luôn muốn nói rằng Shmily. Nhưng a hèn nhát, anh không dám nói ra – “Hết giờ mà vẫn có nhưng điều chưa kịp nói”, “Khi môi chưa kịp hôn, sao tim đã kịp nhói” – anh đi về, và anh đã suy nghĩ, đã trằn trọc và đã “mong rằng đêm đó đâu chỉ mình anh khó ngủ” – anh mong rằng em cũng suy nghĩ về anh. Anh “muốn em vẽ đường cho anh” – chỉ cần 1 tín hiệu đèn xanh thôi là anh có thể tự tin hơn rất nhiều.

Chorus:

Sau này anh và em, có thể không đến được với nhau, có thể không còn nói chuyện với nhau nhưng anh biết rằng “chúng ta sẽ không trở thành người lạ” vì mình đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Nhưng nếu có gặp nhau ở ngoài đời – ta “cũng sẽ phải bắt tay chào nhau như là mới quen” – như một người xa lạ như chưa từng có một kỉ niệm nào. Anh biết em sẽ rất bình thản với điều đó vì em là một cô gái trưởng thành, còn anh thì không – anh không dám chắc mình bình thường, không dám chắc rằng mình sẽ kiềm chế được cảm xúc. Vì “em biết rõ khả năng của anh như một diễn viên tồi” – một diễn viên tồi khi phải che đậy cảm xúc. Chúng ta sẽ không phải “chẳng cần phải bỏ đi thật xa để không thấy nhau” – chỉ cần quay lưng lại với nhau, chúng ta sẽ không còn biết nhau là ai nữa, chúng ta “sẽ có những phân đoạn riêng cho cuộc đời mình” và tất nhiên “chỉ là những cuốn phim về sau, ta không có nhau”.

Đến cuối cùng thì, cả anh hay Đen Vâu đều vẫn muốn níu giữ cảm xúc này, không muốn bỏ lỡ em. “Anh vẫn muốn nói một điều là”, “anh vẫn muốn nói một điều là” – một điều anh chưa dám nói nhưng anh muốn nói rằng: See How Much I Love You?

p/s: bài viết có tham khảo sự phân tích của một số người, mình dựa vào để viết lên câu chuyện của chính mình. Câu văn còn hơi lủng củng vì đây là lần đầu viết. Mong mọi người góp ý.

ntht.shmily

You may also like

Leave a Comment