Từ ngày anh về thủ đô, mình không còn thấy anh cười nhiều như trước.

by admin

Có lẽ, từ ngày anh về Hà Nội, anh không còn là anh nữa. Anh dễ buồn, dễ tủi hơn. Anh bảo anh thấy bơ vơ lạc lõng giữa chốn thị thành ấy.

Mình còn nhớ, những ngày đầu anh mới đến Hà thành, anh mang theo biết bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là hi vọng. Anh đã mơ về một cuộc sống tươi đẹp ở nơi này. Anh mơ anh sẽ có những người bạn tốt. Anh ước sẽ có những kỉ niệm hạnh phúc.

Nhớ ngày anh mới đến thủ đô, anh hay kể về những ánh đèn không bao giờ tắt, những tiện nghi đầy đủ khác xa thôn quê. Anh bảo, Hà Nội gì cũng có, bước ra khỏi cửa là mua được chứ chẳng như ở nhà, phải lên shopee đặt thì mới có. Anh bảo Hà Nội có nhiều món mà anh chưa được ăn bao giờ, có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà chẳng có ai quản thúc. Anh bảo Hà Nội đông đúc nhộn nhịp, đâu đâu cũng có tiếng nói tiếng cười, tiếng còi xe, tiếng người qua lại, chẳng vắng lặng như ở nhà.

Những ngày đầu anh đến thành phố ấy, anh như bẵng quên đi cái nơi anh đã sinh ra và lớn lên suốt 18 năm trời. Lúc nào câu cửa miệng của anh cũng là “Ở Hà Nội khác lắm, chẳng như quê mình đâu.” Anh bảo ở quê nhàm chán, không có những hàng buffet như ở thủ đô, không có những hàng hoa sữa xanh nhuộm cả đường, không có những chiếc xe đạp chở đầy hoa, không có những gánh cốm mỗi độ thu về.

Ấy thế mà, Hà Nội chẳng vui như anh đã nghĩ. Hà Nội tiện nghi hiện đại như thế, tưởng như là chẳng thiếu thứ gì. Nhưng Hà Nội thiếu tình thương. Ở Hà Nội không có ai sẵn sàng giặt cho anh bộ quần áo, ở Hà Nội chẳng có ai tình nguyện đi mua cho anh liều thuốc cảm những ngày trời sang mùa. Hà Nội đất chật người đông, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, chẳng ai chịu ngoảnh lại nhìn ai lấy một lần. Hà Nội lúc nào cũng là áp lực, là deadline, là gánh nặng đồng tiền. Hà Nội đáng yêu thì cũng có mà đáng ghét thì cũng nhiều.

Ở cái thành phố ấy, lần đầu tiên anh đã rơi nước mắt vì nhớ nhà, rơi nước mắt vì thèm bữa cơm mẹ nấu. Và rồi, anh lại khao khát được trở về nhà, trở về cái nơi mà anh từng than trời than đất vì quá chán, cái nơi mà anh vùng vẫy thoát ra khi chưa đủ 18 tuổi. Anh trở về nhà, về với tất cả những điều bình dị, thân thương mà không một nơi chốn nào có được.

Vậy còn cậu, ở thủ đô có vui không?

You may also like

Leave a Comment