Yêu đơn phương là một chuyện tình không hồi kết, là lặng lẽ theo sau bóng lưng cô ấy, đồng hành cùng cô ấy suốt cả thời thanh xuân…
Nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ lướt qua nhau nhưng lưu luyến mãi không rời. Chắc có lẽ cô ấy không biết, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau trong cuộc hẹn hôm đó, anh đã đem lòng trồng cây si từ lúc nào chẳng hay. Là lúc anh thấy mình bối rối trước em, là những phút giây ngượng ngùng khi em nhìn anh với đôi mắt trìu mến, là trái tim đập liên hồi chẳng chịu yên. Lúc đấy anh chợt hiểu được rằng không phải những bộ phim ngôn tình trên màn ảnh mới có chuyện tình yêu sét đánh, mà anh đây đã bị đánh trúng bởi tiếng sét tình yêu. Từ hôm đó, anh bật chế độ âm thầm theo dõi nàng thơ trong tim anh. Mỗi ngày dòng tin nhắn quan tâm với tư cách bạn bè ngày một nhiều hơn. Cả ngày mỗi khi rảnh rỗi lại vô thức vào tường FB của em, xem từng hoạt động, từng trang thái qua mỗi story em đăng như một quán tính tự nhiên. Đứng phía sau nép vào một góc để lặng lẽ quan tâm mọi đường đi nước bước, cùng em trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Những việc đó đã trở thành thói quen của anh, một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh ở giây phút hiện tại. Những hỉ nộ ái ố trong em, anh đều có thể cảm nhận và đồng điệu với cảm xúc ấy như chính anh đang trải qua.
Một chàng trai thô than như anh lại bắt đầu biết mơ mộng. Anh tự nhận mình là người biên kịch tài hoa vì đã tự biên soạn câu chuyện tình yêu màu hồng cho đôi ta, một tình yêu hoàn mỹ. Người ta nói ngày nghĩ gì đêm gặp đó, có lẽ là thật em à. Em bước vào giấc mơ anh thật ngọt ngào. Anh mơ về viễn cảnh hai người sánh bước bên nhau, cùng nắm tay nhau, hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Một giấc mơ ngọt ngào mà anh không muốn thoát ra vì hiện thực quá đỗi đau lòng. Ta chẳng là gì của nhau. Nhưng anh cứ mặc nhiên cho bản thân mình ngốc nghếch như vậy, tự cho mình là kẻ khờ trong một tình yêu mà không màng đến chuyện đơm hoa kết trái, chỉ biết dành trọn con tim để yêu và yêu thôi. Giống như một kẻ đi ngang đường nhìn thấy một bông hoa rực rỡ, trót đem lòng thương mến, thế là hằng ngày anh ta đều đem nước tưới hoa, chăm sóc và nâng niu nhánh hoa ấy mà chưa một lần dám chạm đến. Có lẽ vì nó quá đẹp, quá xa hoa lộng lẫy, còn anh chỉ là lữ khách ngang qua, nào dám mơ xa. Trên đời này vẫn còn nhiều tình yêu thầm lặng như thế, tình yêu từ một phía, chỉ cần cô ấy hạnh phúc đối với chàng trai đó đã đủ rồi.
Em và tình yêu với em có lẽ là một bí mật ngọt ngào trong anh. Với anh, em là ngôi sao sáng nhất trong biển sao rộng lớn. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, có lẽ anh sẽ dành hết mọi dũng khí của mình đem hết những tâm tư mà anh đã ấp ủ bao lâu nay để thổ lộ với em. Ngày đó, anh sẽ dũng cảm tiến thêm vài bước để đến bên em, để gần em thêm một chút dù chỉ là centimet…
Có thể điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này là lúc trái tim mình còn đập và còn có một tình yêu. Tình cảm đơn phương là thế đấy, họ không trao nhau thề non hẹn biển, chẳng ước nguyện sẽ răng long đầu bạc bên nhau trọn đời nhưng tất cả chuyện họ làm đều dành cho đối phương. Thế nên là dù âm thầm hay đã quang minh chính đại bước vào đời nhau thì nó đều mang đến cho ta những cung bật cảm xúc rất đáng trân quý.
Cảm ơn ngôi sao ấy đã chiếu sáng tâm hồn anh, đã làm thổn thức trái tim anh…
Thanh xuân này không hối tiếc vì có em.
???̂? ??? ??̂́? ??́?? ????? ??̀?? ???
107
previous post