Em tôi vẻ bên ngoài cũng không thua kém gì ai,cũng cao to,người ta hay khen nó nhìn đẹp trai nhưng tôi thì thấy bình thường,tính tình cũng hiền trầm lặng ít nói, tuy nhiên lại cọc tính ngang bướng ,được cái lại sợ ăn đòn
Hồi nhỏ nó lì lắm cứ bị ba đánh miết,một thời gian sau thấy thương sợ con đau nên ba đã không dùng đòn rôi nữa mà thay vào đó là lời nói khuyên bảo…
Tuy nhiên hầu như em tôi giống não cá vàng vậy, nó nhanh chóng tiếp thu sửa lỗi trong vài ngày đầu và sau ấy thì chứng nào vẫn tật ấy,
Cái tật xấu nhất đến nay vẫn chưa bỏ đó là sử dụng điện thoại,không chỉ đơn thuần là sử dụng điện thoại nhiều,bên cạnh là mỗi lần chiếc điện thoại nào rơi vào tay nó ,từ mới đến cũ ,dù là cái cùi bắp đến chiếc cảm ứng xịn xò ,tất cả đều biến thành những phế liệu bán hàng ve chai
Có lần ba tôi sắm một chiếc điện thoại mới nên đã cho nó chiếc samsung của ba lại, thời đó còn nghèo lắm nên so với mấy bé đồng trang lứa thì nó cũng chả thua kém gì,nó cũng được chơi game với bạn bè,lúc đầu nó vui mừng ôm lấy cái máy suốt,đến một ngày nọ do máy bị đơ nên làm thua trận game,nó tức tối đấm tay vào màn hình điện thoại như một gả điên,tôi vội lại cang ngăn nhưng không kịp,chiếc điện thoại bị vỡ cả màn hình trong,hỏi ra sự việc thì mới hay đó không phải lần đầu làm chuyện khùng điên kia ,mà là rất nhiều do những lần ấy nhà tôi không ai hay thấy,và dần dần chuyện kia cũng lấn xuống với lí do chắc là do em còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện chưa biết trân quý,chưa biết giữ của,từ từ lớn rồi sẽ nhận ra, và tôi cũng nghĩ ngợi như vậy…
Tuy nhiên mới gần đây nó lại làm hành động ấy một lần nữa,chiếc điện thoại mới toanh,nó sài chưa giáp năm thì cũng sứt mẻ vài chỗ,hồi nhỏ thì không nói gì nhưng giờ thì khác,hỡi ơi mười mấy tuổi rồi mà lại còn không biết giữ gìn của cải,mặc cho nhà tôi khuyên bảo chả biết bao nhiêu là đủ vậy mà nó lại làm tôi hụt hẫng,vẫn không biết làm sao để chữa trị cái tật lâu năm kia bám mãi theo nó như một thói quen…
Nhiều lúc rãnh rỗi tâm trạng tốt tôi và nó cũng thủ thỉ nhau tâm sự,nhưng chưa nói được bao câu thì lại muốn chửi nó một trận khi nó tiết lộ những sai trái mà nó gây ra, tuy vậy vẫn phải gán kiềm chế lại để dạy bảo em ,dẫu biết là không ai hoàn hảo cả, ai cũng sẽ sai quan trọng là cách ta đối đầu và chữa lỗi các sai lầm, và em tôi cũng thế từ từ nó cũng đang cố gắng ngừng thôi tật xấu kia nó dần dần biết tư duy lại,tạm ngưng hẳn việc chơi game vì khi mỗi lần chơi nó lại sợ sẽ lặp lại hành vi kia,…
Thế đấy nhận ra thói quen tật xấu của chính mình là điều đáng khen,bên cạnh đó biết thay đổi,sữa lỗi lại còn đáng quý hơn,giúp ta tự hoàn thiên bản thân hơn…
Vậy nên cùng nhau sữa đổi nhé!!!