Cô đơn thì sao, cô đơn thì yêu?

by admin

Tôi sợ cô đơn, cực kỳ sợ cô đơn và khi một mình tôi không biết định nghĩa mình là ai cả. Tôi cần có anh bên cạnh để thấy được giá trị của bản thân. Tôi ghét cái cảm giác chơ vơ, lạc lõng và chẳng thuộc về ai, cũng chẳng thể dựa dẫm vào đâu.

Cho đến khi anh đi, tôi trơ trọi và phải chật vật lắm mới hiểu ra rằng tôi sẽ mãi chẳng thể lớn nổi nếu như không có ai đó rời bỏ tôi trong đời. Tôi sẽ mãi chẳng hiểu yêu là gì nếu như anh vẫn còn ở đây. Tôi sẽ mãi cứ yếu đuối như thiếu nữ mới lớn, chỉ cần một cơn gió nhẹ là đổ sụp không thể ngóc đầu dậy nổi. Thế thì tương lai phải làm sao chống chọi với những cơn bão táp lớn hơn.

Thì ra, chuyện xa nhau đâu tệ đến vậy.

Cô đơn thì sao, cô đơn thì yêu.

Tôi học yêu lại những buổi tối thảnh thơi hết vẽ rồi nằm trườn ra giường đọc ngấu nghiến cuốn tiểu thuyết tình yêu kinh điển. Làm thơ và viết bất kỳ điều gì đang chạy trong tâm trí mình. Nói mấy thứ đạo lý nửa vời với đứa bạn thân rồi hai đứa cùng cười vì sự lố bịch, chín chắn nửa mùa của mình. Đắp mặt nạ và lên giường ngủ một giấc đến sáng…thay vì…trằn trọc cả đêm chỉ vì một tin nhắn của anh như trước đây.

Tôi học yêu lại những người yêu tôi mà trước nay tôi cứ nghĩ những tình yêu đó là hiển nhiên cơ đấy. Những người đã luôn bên tôi dù tôi có xấu xí, xù xì và khó chịu đến như thế nào đi nữa. Họ chẳng bao giờ rời đi, bất cứ khi nào tôi quay lại, vẫn thấy họ ở đó. Tôi biết họ đều có những mối lắng lo của riêng mình, như tôi vậy. Họ cũng sẽ có những lúc đáng ghét, nhưng ổn thôi, tôi hiểu và tôi yêu họ hơn.

Tôi học yêu những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Một mình cho tôi khoảng thời gian giá trị nhìn lại chặng hành trình cảm xúc của mình. Tôi không còn cố chối bỏ nữa, tôi chuyển sang chế độ chấp nhận và tìm mọi cách để chữa lành và tận hưởng chúng. Đôi lúc mấy cảm xúc đó làm tôi phát điên lên được, nhưng lâu dần tôi thấy mình đang trở nên dịu dàng hơn với đời.

Tôi học yêu quãng thời gian một mình cho tôi cơ hội khám phá những gì mình chưa từng dám trước đây. Được một mình đôi khi là đặc quyền to lớn giúp ta đưa ra những quyết định mà chưa chắc “2 mình” đã có thể quyết liệt đến như vậy.

Và còn nhiều điều để yêu lắm, ngoài tình yêu đôi lứa, thứ nuôi dưỡng mỗi người còn là ti tỉ những tình yêu lớn bé khác. Vậy nên, cô đơn thì hãy cứ tranh thủ yêu những “ti tỉ” kia đi trước khi có ai đó tự dưng ập đến.

Love!

You may also like

Leave a Comment