LÒNG TỰ TRỌNG CỦA MỘT NGƯỜI THẦY…

by admin

Đi dạy 34 năm ở Q.1, TP.HCM, thầy giáo Trương Kiệt An (53 tuổi) vẫn ở trọ, đến khi bệnh nặng thầy phải nghỉ dạy, xin cơm từ thiện trước cổng bệnh viện và được một cặp vợ chồng bị tai biến cho ở nhờ.
34 năm đứng trên bục giảng, khao khát, ước mơ và niềm vui mỗi ngày của thầy an là được đến trường gặp đồng nghiệp, các em học sinh, phụ huynh. Ngày nộp đơn nghỉ việc, thầy phải tập vượt qua những cơn đau nhức và quen với việc không còn đến trường.
Thầy An tốt nghiệp Trung học Sư phạm vào năm 1985, năm 1986 dạy ở Trường tiểu học Hòa Bình, năm 1988 chuyển sang Trường Minh Đức, năm 1994 chuyển sang Trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Cả 3 nơi thầy An từng công tác đều là các trường tiểu học nằm ở Q.1, TP.HCM.
Năm 1999, thầy An lập gia đình và có 2 con, với đồng lương giáo viên của chồng, lương kế toán của vợ, gia đình nhỏ chỉ vừa đủ trang trải tiền nhà trọ, điện, nước, nuôi các con ăn học.
Năm 2018, thầy An phát hiện bị gout rối loạn chuyển hóa axit uric máu và suy thận giai đoạn 3. Thời gian dài bị đau nhức các khớp, đi lại khó khăn nên thầy An viết đơn xin nghỉ dạy vào năm 2020.
Theo lời thầy An, vì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trên 30 năm nên thầy An không được giải quyết nhận bảo hiểm xã hội một lần. Sớm nhất, năm 56 tuổi, thầy An phải làm giám định mất 61% sức lao động trở lên thì mới được lãnh lương hưu sớm. Nếu không đạt thì phải chờ đến năm 62 tuổi mới được lãnh lương hưu. Do vậy, thầy để vợ và 2 con về Long Thành (Đồng Nai) phụ bán tạp hóa với ông bà ngoại, một mình ở trọ Sài Gòn, tự mình vượt qua đau bệnh.
“8 tháng trời không có thu nhập, không đóng được tiền nhà trọ, tôi xách đồ ra trước cổng bệnh viện chưa biết đi đâu về đâu thì gặp cô Hường – vợ chồng cô đều bị tai biến cũng đang chờ xin cơm từ thiện nói về cô cho ở nhờ. Từ tháng 7/2022 tới nay, nhờ vậy tôi có chỗ che nắng, mưa, ngày 2 lần sáng, chiều ra xin cơm trước cổng bệnh viện chứ không đến mức chết đói”, thầy An chia sẻ.
Cách đây vài hôm, đại diện Trường tiểu học Trần Hưng Đạo đã đến cổng bệnh viện tìm gặp thầy An gửi thư mời thầy về dự lễ 20/11. Dù biết là về trường cũ sẽ rất vui vì được gặp lại đồng nghiệp, học trò, nhưng người thầy 53 tuổi lại lo rằng sự có mặt của mình làm cho không khí, buổi lễ kém vui…
“Mình làm gì làm cũng có lòng tự trọng của bản thân, mình tự biết điều gì mình có thể làm được, những điều gì mình không làm được. 20/11 năm nay tôi cũng không mong ước điều gì, chỉ xem báo đài chúc mừng ngày này, buồn quá thì nằm khóc một mình, chứ tôi cũng ngại các em học sinh tới lui đến thăm, phiền các em”, thầy trải lòng.
“Gần đây, trên mạng có một người đăng clip về tôi, vài học sinh cũ quay lại thăm, các em tôi dạy hồi tiểu học, giờ đã hơn 20 tuổi, tôi nhận không ra. Các em đến thăm nói gửi thầy chút tiền mua thuốc mà tôi rơi nước mắt”, thầy An chia sẻ.
Nói về lý do quyết tâm một mình ở lại TP để thăm khám, không về quê cùng vợ con, thầy giáo cho hay, bản thân đã hứa với gia đình sẽ cố gắng vượt qua bằng nghị lực của chính mình, không để gia đình phải lo lắng, bận tâm.
Theo: Báo Thanh Niên
Ảnh: #Theanh28

You may also like

Leave a Comment