Cặp vợ chồng trung niên đến đồn cảnh sát trình báo con gái Ngô Tiểu Linh, 25 tuổi, có vẻ ngoài xinh đẹp bỗng mất tích, tháng 11/2012.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Linh rời nhà sống một mình. Bố mẹ không nắm rõ về cuộc sống riêng của con gái, chỉ biết cô làm việc trong một nhà máy điện tử ở thành phố Uy Hải hơn một năm, sau đó nghỉ việc vì sức khỏe không tốt. Họ không biết cụ thể Linh làm gì sau đó.
Vài ngày trước khi mất tích, Linh nói với bố mẹ sắp đi Nhật Bản nên hôm sau sẽ về nhà để lấy sổ hộ khẩu làm thủ tục. Hôm sau, cô không về nữa nhưng nói rằng kế hoạch đi Nhật không thay đổi.
Ngày 5/11/2012, mẹ Linh phát hiện không liên lạc được với con. Gia đình từng trình báo cảnh sát nhưng không được xử lý vì Linh là người trưởng thành, không có vấn đề tâm thần, cũng không có bằng chứng cho thấy cô gặp nguy hiểm. Đến khi cảnh sát thành phố Lai Châu chính thức lập hồ sơ điều tra, Linh đã mất tích hơn nửa tháng.
Cảnh sát bắt đầu điều tra từ việc Linh định đi Nhật Bản. Cô chưa từng học tiếng Nhật, trước đó không có bạn bè, người quen ở đây, cũng chưa từng nói với gia đình rằng sẽ ra nước ngoài, việc cô đột ngột thông báo sắp đi Nhật rất bất thường. Nếu Linh mất tích do đã đến Nhật Bản, vậy phải có người giúp cô làm thủ tục.
Cảnh sát điều tra ra Linh gặp một người đàn ông tên Lưu Cường vào 5/11. Sau đó, điện thoại di động của cô bị tắt và mất liên lạc.
Lưu Cường là bạn trai của Linh, hơn cô 10 tuổi, đã kết hôn, hai người qua lại được hai năm. Bố mẹ Linh phản đối gay gắt mối quan hệ của con gái với người đàn ông đã có gia đình, nhưng thấy cô bất chấp tất cả, họ đành để mặc.
Cường khai với cảnh sát rằng Linh đang làm việc trong một công ty ở thành phố Yên Đài. Trưa 5/11, Linh đến chỗ anh ta lấy vài món đồ rồi trở lại Yên Đài.
Sau khi không thể liên lạc được với Linh, Cường có dự cảm không lành vì cô không bao giờ tắt máy. Cường liên tục gọi cho Linh, đến 12 giờ đêm cuối cùng cũng kết nối, nhưng người trả lời là một người đàn ông lạ. Đối phương chỉ ậm ờ vài câu rồi ngắt máy.
Cảnh sát lập tức đến công ty Linh làm việc để tìm hiểu. Một đồng nghiệp thân thiết với Linh khai ngày 5/11, cô đưa Linh đến bến xe khách đường dài, Linh nói muốn đến thành phố Chiêu Viễn để gặp một ông chủ người nước ngoài giàu có. Linh quen người này qua mạng, đối phương đề nghị bao nuôi cô.
Cảnh sát điều tra ra Linh đã bắt xe đến Chiêu Viễn, nhưng không ai biết cô đi đâu tiếp theo.
Cảnh sát tập trung tìm kiếm người được gọi là doanh nhân nước ngoài, kiểm tra ghi chép trò chuyện trên ứng dụng QQ của Linh và phát hiện một người đáng ngờ trong danh sách bạn bè của cô.
Người này tự nhận là doanh nhân Nhật Bản, có bằng tiến sĩ của Đại học Waseda, hiện kinh doanh ngành cơ điện tử ở Trung Quốc, quy mô doanh nghiệp rất lớn.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu từ tháng 10/2012, xoay quanh chủ đề “bao nuôi”. Anh ta cho biết vợ ở Nhật nên rất cô đơn, muốn nuôi một cô gái Trung Quốc trẻ đẹp, mỗi tháng chu cấp 20.000 nhân dân tệ. Thấy đối phương chịu chi, Linh nhanh chóng đồng ý. Hai người hẹn gặp mặt ngày 5/11, thống nhất cùng mua số điện thoại mới để liên lạc riêng.
Cảnh sát tìm thấy số điện thoại mới trong hồ sơ trò chuyện của Linh. Ngày Linh mất tích, hai người liên lạc rất thường xuyên.
Qua điều tra, chủ nhân số điện thoại trò chuyện với Linh không phải “doanh nhân Nhật Bản” nào mà là một người Trung Quốc tên là Đằng Đức Toàn, 37 tuổi. Toàn sống ở vùng nông thôn ngoại thành Lai Châu, có một trang trại nuôi vài chục con lợn.
Trước cảnh sát, Toàn tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ta thừa nhận quen biết Linh, nói hai người là bạn qua mạng từ vài năm trước, ngày 5/11 họ không gặp nhau. Về ghi chép trò chuyện của hai người, Toàn nói những lời tám nhảm trên mạng không thể coi là thật.
Theo Toàn, ngày Linh mất tích, cô nhiều lần nhắn tin vay tiền anh ta. Trong tin nhắn Toàn đưa cho cảnh sát xem, Linh nói sẽ không về nhà, không dùng số điện thoại cũ nữa và đi nơi khác làm gái mại dâm.
Từ nội dung tin nhắn giữa hai người, dường như việc Linh mất tích không liên quan gì đến Toàn. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện tin nhắn của Linh được gửi sau 23h, nhưng từ 18h chiều hôm đó, điện thoại của Linh đã tắt máy, không ai liên lạc được. Những tin nhắn gửi riêng cho Toàn này có vẻ được cố ý tạo ra.
Điều tra sâu về Toàn, cảnh sát phát hiện vào năm 2008, Toàn bị phạt một năm rưỡi tù vì hẹn các cô gái quen qua mạng đi ăn, sau đó bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, lấy cắp đồ đạc có giá trị của nạn nhân. Trước khi Linh biến mất, Toàn cũng đặt mua thuốc ngủ trên mạng. Anh ta còn dùng thân phận “doanh nhân Nhật Bản” để làm quen với nhiều phụ nữ cùng lúc.
Ngày 5/11, vợ Toàn không có ở nhà, không biết anh ta đã đi đâu và làm gì. Hơn nữa, nhà Toàn ở cách xa làng xóm, xung quanh là đất hoang nên không ai nghe hay nhìn thấy gì khả nghi.
Ôtô của gia đình Toàn được phát hiện trong video giám sát trên đường cao tốc từ Chiêu Viễn đến Lai Châu. Lúc 18h5 ngày 5/11, chiếc xe được chụp lại khi đi qua trạm kiểm soát. Trong ảnh, Toàn ngồi ở ghế lái, trên ghế phụ lái là một phụ nữ tóc dài, đầu nghiêng sang bên, tựa vào thành ghế trông như đang ngủ. Sau khi kiểm tra kỹ, người phụ nữ này được xác định là Linh.
Khám xét nhà Toàn, cảnh sát tìm thấy nhiều bằng chứng. Chiếc vòng tay bằng ngọc Linh đeo hôm mất tích được phát hiện trên máy giặt. Ba chiếc điện thoại di động của cô bị giấu trong đống gạch vỡ ở chuồng lợn. Trong lò sưởi bỏ đi có một lọ thuốc gây buồn ngủ đã qua sử dụng.
Cảnh sát còn tìm thấy hai tờ giấy ghi nợ, tổng cộng 300.000 nhân dân tệ, đều do Linh viết cho Toàn, lý do vay là “bản thân và mẹ mắc bệnh”.
Tuy nhiên, gia cảnh nhà Linh bình thường, bố mẹ không mắc bệnh nặng, Linh cũng không đưa bố mẹ bất kỳ khoản tiền nào ngoại trừ mua một số đồ đạc cho gia đình. Tài khoản ngân hàng của Linh không có ghi chép về khoản tiền gửi lớn nào.
Sau khi bị bắt, Toàn thay đổi lời khai, thừa nhận đã gặp Linh vào 5/11, nhưng cô đã rời đi lúc hơn 22h.
Thấy Toàn không chịu thừa nhận, cảnh sát sắp xếp cho vợ Toàn gặp chồng. Người vợ khóc lóc chất vấn anh ta phạm tội mà không suy nghĩ đến hậu quả con gái họ phải gánh chịu. Sau khi vợ bỏ đi, cảm xúc của Toàn thay đổi. Ngày 1/12/2012, Toàn thú nhận đã sát hại Linh.
Theo lời khai, năm 2010, Toàn gặp Linh trên mạng. Sau khi quan hệ giữa hai người thân thiết hơn, Linh vay của anh ta 100.000 nhân dân tệ, sau đó lặn mất tăm. Không chấp nhận bị lừa, Toàn bịa đặt thân phận là một doanh nhân Nhật Bản để tiếp cận Linh vì biết cô ham tiền, thích được bao nuôi. Sau khi lấy lòng tin, anh ta lừa Linh ra ngoài.
Khi gặp nhau, Linh nhận ra Toàn nhưng bị kéo lên xe, cưỡng hiếp và ép viết giấy nợ 300.000 nhân dân tệ. Nhân lúc Toàn không chú ý, Linh lén giấu giấy nợ khiến anh ta tức giận dùng búa sát hại, sau đó phân xác và chôn ở nơi hoang vắng. Để đánh lừa cảnh sát, Toàn dùng điện thoại của Linh để gửi tin nhắn đến điện thoại của chính anh ta.
Từ chỉ dẫn của Toàn, cảnh sát tìm thấy thi thể của Linh ở bốn địa điểm. Toàn giải thích động cơ gây án là ghét bị lừa dối, muốn trả thù vì Linh không chỉ tổn thương anh ta một lần.
Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng chứng minh Toàn cho Linh vay 100.000 nhân dân tệ. Toàn không có nhiều tiền, tài khoản của Linh cũng không có số tiền lớn như vậy. Kết hợp với quá khứ tội lỗi của Toàn, cảnh sát phân tích rằng nếu Linh không bị sát hại, bước tiếp theo của Toàn sẽ là dùng hai giấy ghi nợ để bắt cô đưa tiền.
Theo luật, Toàn phạm tội Cố ý giết người, phân xác với thủ đoạn tàn nhẫn, phải nhận hình phạt cao nhất là tử hình.
Nguồn: Vnexpress