Trước khi chúng ta ra đời, đã có vô số những biến cố xảy đến với những người mà ta thương yêu. Mà mãi đến sau này, vài chục năm sau, thậm chí có khi chết đi ta cũng không biết, cũng không hiểu được những điều ấy.
Trước khi chúng ta ra đời, ba mẹ chúng ta đã trải qua những gì, đã làm gì để chúng ta có được cuộc sống như bây giờ. Chúng ta vĩnh viễn không thấu hết được.
Đôi lúc mình nghĩ, nếu Doraemon không phải chỉ là chú mèo máy giả tưởng trong lòng các bạn nhỏ, nếu thật sự có Doraemon, trở về ngày xưa ấy, chứng kiến những người ta thương chịu những uất ức, những vết thương của thời đại, liệu mình còn có thể cáu, có thể đôi lúc mà buông lời làm tổn thương họ hay không.
Con người ta luôn động viên nhau rằng sống phải tiến về phía trước đừng bận lòng quá nhiều về quá khứ, về những điều đã qua. Dẫu cho đôi lúc bất chợt nhớ về quá khứ lại chạnh lòng không thôi, ấy vậy mà khi nghĩ lại giọng lại nhẹ nhàng, tâm thế lại bình thản hơn biết bao.
Chúng ta, từ những đứa bé đến giai đoạn thành niên, bước vào đời, đi làm, kết hôn sinh con thực hiện thiên chức thiêng liêng, ai cũng trải qua vô vàn những vết thương lớn nhỏ khác nhau mà khi lành lại thành vết sẹo, đó là quá khứ. Khác nhau ở chỗ vết sẹo của người nông người sâu. Trong những năm tháng ấy, chỉ có chính mình mới thấu vết thương ấy đớn đau bao nhiêu. Rồi đến lúc già đi, ngẫm lại ta cũng sẽ giống như bố mẹ, ông bà mình đấy, không còn oán than, chỉ còn lại là hồi ức.
Nếu có thể, hãy đối xử dịu dàng với cha mẹ, với ông bà, với những người chỉ có thể thấy những gì ta đang làm chứ không hiểu được cái ta đang làm. Nhưng trên hành trình ta bước, họ hy vọng biết bao ta không chịu những tổn thương như họ đã trải qua.
Mong chúng ta đều có thể đối xử dịu dàng với nhau, đặc biệt là với người ta thương. Vì họ cũng từng là những đứa trẻ, cũng từng chịu rất nhiều tổn thương…
Ảnh: Pinterest