Mình năm nay 27 tuổi đã lấy chồng được hơn 3 năm. Chồng mình hơn mình 2 tuổi và bọn mình đã có 1 bé trai. Để kể qua mình và chồng đều ở HN yêu nhau 6 năm thì cưới. Cả 2 đều có thu nhập khá ổn chồng mình lương 5x, mình lương 2x vì vậy cuộc sống về vật chất thì cũng khá thoải mái. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cuộc sống của bọn mình khá happy và không có gì để mà phải cãi nhau. Tuy nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ?
Chồng mình được mọi người nhận xét là 1 người hiền lành, chịu khó và thương vợ con. Nhưng có 1 điều mà mọi người không hề biết là những người càng hiền thì tính lại càng cục cằn. Ngày trước khi yêu thì chồng mình cực kỳ chiều theo tính mình, ít khi nặng lời và mỗi khi mình dỗi thì luôn là người lưu tâm xin lỗi làm hòa trước, mỗi khi gặp vấn đề thì sau đó 2 đứa đều ngồi lại để nói chuyện cho rõ ràng và đặc biệt là hồi đó bạn ấy luôn thể hiện rất quan tâm đến gia đình mình từ bố mẹ, chị em cho đến các cháu. Chính vì những lẽ đó nên mình mới quyết định tiến tới hôn nhân 1 phần vì đã yêu lâu và 1 phần mình cũng rất quý gia đình nhà chồng nữa. Nhưng sau khi cưới chồng mình gần như biến thành 1 con người khác. Bọn mình đã từng trên 2 lần cãi nhau to và gần như muốn ly hôn. Trong suy nghĩ của chồng mình luôn luôn nghĩ mình chỉ hướng về nhà ngoại mà không nghĩ cho nhà nội dù cho mình có từng giải thích và cách mình thể hiện ra ngoài. Bản thân mình thì mọi thứ có thể nhịn được nhưng mỗi khi động đến việc liên quan đến gia đình mình là mình lại không thể nhịn! Bọn mình ở với bố mẹ chồng, cuối tuần thường hay cho cháu về chơi với mẹ mình nhà đông con cháu nên việc ồn ào là điều không tránh khỏi nhưng mỗi khi về chồng mình thể hiện rõ ra mặt là không thích rồi không thân thiện nói chuyện với anh chị em và các cháu ở nhà mình, mỗi lần cuối tuần chỉ nhanh nhanh chóng chóng xong đòi về nhà nội. Mặc dù chồng mình không nói rõ ràng nhưng nhìn thái độ mình hoàn toàn có thể hiểu rõ. Đặc biệt gần đây nhất là giỗ bố mình, do đúng vào chủ nhật nên mình chỉ muốn ở lại cả ngày cùng anh chị em ăn cơm với mẹ cho mẹ vui, đỡ nhớ bố hơn, dù mẹ đã bảo trước nhưng ăn giỗ buổi trưa xong đến chiều chồng mình nhất nhất đòi về bằng được (2 nhà chỉ cách nhau hơn 5km)!!! Đỉnh điểm mình đã thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu vì cả năm chỉ có 1 ngày giỗ bố mà nhà gần không hề xa xôi. Sau hôm đó bọn mình chiến tranh lạnh vài ngày không ai nói chuyện với ai. Rồi sắp tới cũng là ngày thay áo cho bố mình nữa những ngày này việc ở nhà lo cúng lễ cực kỳ bận, mẹ mình cũng rất mong con cháu về mình cũng có bảo chồng trước chỉ là ở lại 3 tối thôi mà sao khó khăn quá vậy? Chồng mình bảo “sao ở lại lắm thế? Giúp bà thì giúp ban ngày là được tối thì giúp cái gì?” Nghe có điên không? Nghe khác gì người dưng nước lã đâu?
Càng ngày chồng mình càng cục cằn hơn hơi 1 chút thì mắng con, động tay động chân với con rồi nhiều lúc mặc dù bản thân biết mình sai nhưng không bao giờ biết nhận lỗi và xin lỗi người khác. Mình chỉ cần 1 câu xin lỗi, mỗi khi có vấn đề 2 vợ chồng ngồi nhìn lại, có gì hiểu nhầm cùng giải thích cho nhau hiểu điều đó khó vậy sao? Nhiều lúc mình nghĩ có phải mình vẫn quá vội vàng khi chưa nhìn rõ con người chồng mà đã quyết định cưới không? Thực sự mình chỉ ước được quay lại cuộc sống khi chưa cưới không bị gò bó thoải mái biết bao nhiêu, mình muốn ly hôn nhưng thấy con trai nhỏ bé tíu tít bên bố, bên ông bà nội mình lại nhịn. Vẫn biết là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng bản thân mình không biết nhịn được đến khi nào nữa… Nếu là trước đây khi chưa cưới, khi chưa có con thì mình chắc chắn sẽ không nhịn nếu mình không sai đâu ?
Có phải con trai ai sau khi cưới cũng đều thay đổi vậy không? Hay do bản chất thật của họ mà mình không nhìn ra từ đầu ?
HÔN NHÂN CÓ PHẢI NẤM MỒ CỦA TÌNH YÊU
121
previous post