[Pandora]

by admin

Cậu trai nằm trên chiếc ghế dài còn cô bé thì đu đưa trên chiếc xích đu dưới tán cây thật to. Trước mắt hai cô cậu là đồi cỏ xanh biếc với hoa và nắng.

Thứ khiến bất kì ai cũng cảm thấy bình yên.

“Hôm nay tớ không vui tí nào!” Cậu trai vừa nằm vừa cảm thán.

Cô bé đang cầm trên tay chiếc kem ốc cũng dừng đu đưa rồi quay lại nhìn cậu.

“Cậu ăn kem không? Tớ nghĩ cậu cần chút gì đó ngọt ngọt”.

“Mẹ tớ nói ăn đồ chung với con gái là không nên” Cậu trả lời với vẻ hơi ngượng. Hai má hắt lên ánh hồng của chiếc đào mùa xuân.

Cô bé cười, rồi tiếp tục đu quay. Vừa đu cô vừa nói với cậu.

“Tớ biết mà, thấy cậu ở đây là tớ biết cậu buồn rồi”.

Cậu không nói thêm gì cả, nhưng trong lòng đã động chút bình yên. Bình yên vì ở nơi đây thuộc về cậu, có người để cậu sẻ chia. Ở dưới tán cây thật to với đầy ánh nắng này.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bật người dậy thật nhanh khiến cơ thể chao đảo suýt chút ngã xuống đất. Khi đã đỡ choáng váng, cậu trai hùng hổ đứng trên ghế rồi nói thật to.

“Sau này nhất định tớ sẽ hạnh phúc. Và tớ sẽ khiến người khác hạnh phúc nữa”.

Cô bé đu xích đu đằng trước nghe cậu nói thế, cô bé cười thật lớn, đu một cú mạnh nhảy về phía trước rồi cũng hét thật lớn.

“Được thôi, vậy thì tớ nhất định sẽ trở thành người có thể mua lại tất cả nỗi buồn trên đời này để cậu và mọi người có thể hạnh phúc”.

Lời tuyên bố rõ lớn của cậu trai và cô bé khiến tán cây xào xạc, hoa và cỏ cũng đu đưa như là minh chứng của những lời nói đầy hạnh phúc đó. Ánh nắng hiện giờ cũng chẳng thể nào tươi và đẹp hơn nụ cười của hai đứa trẻ.

“Vậy chúng ta hãy làm chiếc hộp Pandora đi” Cô bé lên tiếng.

“Là cái gì cơ?”.

“Cậu và tớ sẽ bỏ hết tất cả những buồn bã và đau đớn trong chiếc hộp đó, rồi cuối đáy hộp chúng ta sẽ ghi những lời nói vừa nãy như là những điều tốt đẹp mà bản thân muốn trở thành”.

Cậu trai nghe cô bé nói vừa sáng mắt vừa ồ ồ lên vài tiếng. Với cậu thứ đó ngầu hơn bao giờ hết, cậu cực kì cực kì muốn làm chiếc hộp đó với cô bé.

Thế là cô và cậu kiếm một chiếc hộp cũ kĩ, cả hai mở hộp rồi nói ra những tiếng lòng từ tận trong nỗi buồn của mình. Nói thật to, thật nhiều, nhiều những lời ước, nhiều những đớn đau và nhiều những thương tổn mà trong đời cả hai đã nghe hoặc thấy.

Rồi cả hai đặt bức thư của mỗi người xuống đáy hộp. Bức thư với hy vọng và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

“Cậu có ghi đúng như cậu nói không thế?” Cậu trai tò mò hỏi.

Cô bé chỉ cười khẩy, rồi nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy màu sắc của những điều tốt đẹp.

“Sau này, hãy mở chúng lên nhé. Cả hai ta, hứa nhé?”.

Cậu trai nhìn cô bé rồi cười đến tít cả mắt.

“Tớ hứa!”.

Lời hứa là thứ dành cho tương lai, thứ mà chẳng điều gì có thể chắc chắn nhưng hiện giờ đây. Nó lại trở thành thứ mãnh liệt nhất trong lòng hai đứa trẻ, thứ sẽ giúp cả hai sống cho đến tương lai và trở thành hy vọng trong chiếc hộp Pandora.

Hứa rồi hai cô cậu chôn chiếc hộp dưới gốc cây bên cạnh xích đu và ghế dài.

10 năm sau

“Tớ không nghĩ nó còn ở đó đâu” Cậu trai đi bên cạnh cô bé vừa nói vừa thấy ngượng. Cậu ngượng vì những lời nói khi xưa của mình, lúc trước cậu cho rằng nó ngầu nhưng giờ thì cậu hối hận rồi.

Cô bé, người mà giờ đây đã thành một thiếu nữ. Cô đi bên cạnh cậu trong chiếc váy hoa nhí, đội chiếc mũ kiểu Pháp khiến cô trở thành nàng thơ như trong mọi câu chuyện cổ tích.

Nghe cậu nói vậy, cô cười nhiều lắm, cười với sự ngây ngô và hạnh phúc.

“Tý nữa tớ sẽ đọc hy vọng của cậu và ngược lại nhé?” Cô bé nói.

“Hả? Thôi, tớ xin, tớ còn chẳng thể nhớ mình viết gì nữa”.

“Quyết định rồi đó!” Cô nói rồi chạy thật nhanh về chiếc cây ngày xưa, nơi mà chiếc ghế dài và xích đu vẫn còn ở đó.

Cậu trai chạy theo sau, lòng cầu mong chiếc hộp biến mất.

Khi đến nơi, cô và cậu cùng đào nơi đất khi xưa lên, cho đến khi cô bé reo lên.

“Là nó này, tớ thấy có gì đó cứng cứng”.

Cả hai cùng hồi hộp, mang chiếc hộp lên mặt đất, trong lòng cả cô bé và cậu đều nôn nóng. Chỉ là khác nhau đôi chút.

Cô gái mà đã thành thiếu nữ chậm chậm mở chiếc hộp ra, bên trong vỏn vẹn chỉ có hai lá thư cũ kĩ nhưng trong lòng cả hai đều biết thứ đang đè lên hy vọng của họ là điều gì.

“Ngày xưa chúng ta buồn nhiều thật nhỉ?” Cô nói với cậu trai.

“Ừm, và có lẽ mạnh mẽ hơn nữa”.

Cô bé đưa cho cậu chiếc thư đính kèm tên của cô. Còn thư của cậu thì đã bị bóc ra từ khi nào không hay.

Cậu trai gượng gạo nhìn cô đọc từng chữ từng chữ rồi cười khẩy, giờ thì cậu nhớ cậu viết gì rồi.

“Sau này tớ nhất định sẽ hạnh phúc, tớ muốn thấy mọi người hạnh phúc” Cuối thư của cậu còn viết thêm dòng chữ lí nhí.

“Và tớ nhất định sẽ hạnh phúc bên cô bé”.

Cậu nhớ lại từng chữ một, gương mặt đỏ như chiếc đào mùa xuân không khác gì mười năm trước, cậu vừa định mếu máo bào chữa thì cô bé quay sang nhìn cậu.

Gương mặt cũng đỏ y hệt.

“Cậu không đọc của tớ hả?”.

Cậu trai loay hoay mở bìa thư, gương mặt và đôi mắt giờ còn chẳng dám nhìn vào mặt cô gái nữa.

“Tớ nói xạo đấy, tớ không thể nào mua hết nỗi đau trên thế giới này được. Nhưng chắc chắn tớ sẽ mua nỗi đau của cậu, để rồi có thể hạnh phúc bên cậu. Được chứ?”.

Đọc xong, cậu quay lại rồi ôm cô vào lòng. Vừa ôm cô, cậu vừa trả lời một cách dịu dàng.

“Được mà!”.

Chiếc hộp Pandora, khi mở ra với đầy đau thương và buồn bã. Nhưng đừng vội đóng lại hay rời đi nhé, vì tận sâu trong chiếc hộp đau thương kia là hai chữ hy vọng đẹp đẽ đó.

_________________

Writer :Han

Có thể là tranh biếm họa về hoa, ngoài trời và văn bản

You may also like

Leave a Comment