Hơn mười năm rồi tôi mới trở lại đây-nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Sau hơn chục năm, nơi đây dường như không thay đổi, một xóm nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở Sài Gòn.
Đến đây người ta có cảm giác yên tĩnh hơn, tách biệt khỏi cái hối hả của cuộc sống nơi phố thị.
Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, rồi chợt khựng lại trước một căn phòng trọ nhỏ.
Tôi cất tiếng gọi.
-Bác Ba ơi, bác Ba ơi!
Một lúc sau, có người ra mở cửa nhưng không phải bác mà là một người phụ nữ trung niên.
-Có gì không cậu?
Tôi cũng hơi bất ngờ vì lúc trước bác Ba chỉ sống một mình.
-Dạ. Con tìm bác Ba ạ!
Người phụ nữ lặng im một lát, rồi trầm giọng đáp lại:
-Ông ấy mất rồi, mất mấy năm trước rồi. Lúc mất vợ con không ai ngó ngàng, chỉ có vài người thân, tôi và bà chủ xóm trọ. Ông ấy mất trong sự cô độc, còn gia tài thì gửi hết vào quỹ từ thiện rồi.
Nói xong cô đưa cho tôi một lá thư đã ngả màu thời gian.
-Ông ấy nhờ cô đưa cho một cậu trai trẻ nếu đến tìm ông. Chắc là cháu rồi, Tài phải không?
-Dạ. Cháu cảm ơn cô!
Tôi từ từ mở lá thư ra đọc.
“Thân gửi Tài! Có lẽ khi cháu đọc bức thư này bác đã đi xa, xa lắm. Bác biết cháu từ nhỏ, cháu là cậu bé có ước mơ và hoài bão. Khi cháu chuyển nhà bác dặn gì cháu nhớ chứ? Hãy cứ theo đuổi ước mơ làm giàu nhưng phải nhớ dừng đúng lúc. Đừng như bác, để rồi bị cuốn vào guồng quay tham vọng lúc nào không hay, không biết… Bác mất đi thứ quý giá nhất là gia đình, bác đã quên mất rằng gia đình là tài sản quý giá nhất. Vậy mà bác đã bỏ quên nó. Đến khi có tất cả nhưng quay lại thì thứ tài sản vô giá ấy đã không còn. Bác chuyển đến đây để có thời gian yên tĩnh, có thời gian nhìn nhận những gì đã qua và xem lại bản thân mình. Cảm ơn cháu đã làm bạn với bác khoảng thời gian cuối đời! Chào cháu, chúc cháu luôn thành công và hạnh phúc trên con đường đời của mình!”.
Đọc xong khoé mắt tôi dưng dưng, tôi tiếc là mình đã quên đi lời bác dặn dò, tiếc vì đã có tất cả nhưng rồi đánh mất tất cả.
Giờ đây tôi nhận ra giàu có không phải lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ.
Hạnh phúc là khi mình biết dừng lại đúng lúc, đúng thời điểm. Hạnh phúc đơn giản là có nơi để về sau những ngày làm việc mệt mỏi, là những bữa cơm bên gia đình. Nhưng cũng đã quá muộn màng…