THẬT SỰ MUỐN ĐƯỢC SỐNG 1 LẦN LÀ CHÍNH MÌNH

by admin

Mình là nữ, sinh năm 96, mình kết hôn với 1 người đàn ông có điều kiện từ năm 22 tuổi, khi ấy mình cầm được tấm bằng đại học được 2 tháng, mình ra trường vừa kịp chuẩn bị cưới, đến giờ mình là 1 người vợ, người mẹ, không công việc, không có tiếng nói trong gia đình, mỗi ngày quanh quẩn chăm con, dọn nhà, nấu cơm… những công việc ấy khiến mình chán ngấy, nó như nuốt mất cuộc sống này. Còn tại sao mình lại lấy chồng sớm, có lẽ là vì tiền. Mình sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ sinh đến 5 anh chị em, mình là con thứ 2, cuộc sống nghèo khiến cả gia đình bị coi thường, bố mẹ bắt mình học xong cấp 3 rồi đi làm công nhân, nhưng mình đã chọn đi học. Mình nài nỉ, quỳ lạy xin 1 người dì giúp đỡ, dì tạo điều kiện cho mình đi học, mình đã cố gắng học, cố gắng đi làm ngày đêm để trang trải cuộc sống. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, cộng với nhiều lời chửi của bố mẹ khiến mình không dám về nhà. Đến năm 3, mình được mẹ gọi về cho xem mắt 1 người, người đó hơn mình đến 8 tuổi, là con nhà rất giàu trong thị trấn, nơi mà mẹ mình làm thuê ở nhà đó, họ nhìn trúng mình về cả ngoại hình, tính cách. Mình quen anh ấy, từ lúc yêu cuộc sống của mình bước sang 1 trang mới hẳn, mình được anh ấy cho nhiều thứ, mình được chăm sóc như 1 người con gái thật sự, không còn vất vả, nhem nhuốc nữa. Mình bắt đầu được dùng mỹ phẩm, mặc đồ đẹp, đi chơi nhiều nơi… và được người yêu chống lưng. Và đổi lại mình cũng phải dành những thứ quý giá cho người yêu, gia đình 2 bên đã ngấm ngầm để mình học xong rồi cưới, bố mẹ luôn luôn nhắc mình phải nhường nhịn anh, luôn muốn mình nhanh kết hôn với anh. Vì lời hứa chăm lo cho mình, cho các em của chồng khi ấy

Anh là người gia trưởng, kĩ tính, hay chê trách, thích kiểm soát, mình hiểu điều đó, nhưng đâu còn sự lựa chọn. anh cũng có vài điểm tốt, anh không để cho gia đình bắt nạt mình, anh cho bố mẹ mình tiền, anh không nhậu, không thuốc, không chơi bời, đi làm xong về thẳng nhà … suốt từng ấy năm kết hôn, mình luôn phải phụ thuộc vào chồng. Anh cấm mình đi làm, bắt mình làm nội trợ, thậm trí là có thời gian anh khóa mình trong nhà suốt cả năm, mình phản kháng nhưng không được, đồ mình mặc anh chọn, anh muốn ăn gì là sẽ nấu theo đồ đó, muốn đi chơi phải có sự đồng ý của anh, đặc biệt anh không cho mình chơi với bạn bè, mình đã từng có nhiều người bạn nhưng giờ lại không có ai. Anh cho mình 2 tháng về quê thăm bố mẹ 1 lần, khi có con thì càng ít hơn, dù cả 2 đều về quê thăm gia đình chồng, nhà chồng và nhà mình chỉ cách nhau 7km, mình cũng không được về thăm. Mình chán nản, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này, ngay cả khi mình ra ngoài đi chợ cũng phải báo cáo, anh lắp cam theo dõi, anh tra từng tin nhắn của mình nhưng mình chưa từng được đụng vào điện thoại của chồng. Anh hay chê, chê nhà còn bừa, chê sàn còn bụi, chê nhà sặc mùi trẻ con… nhưng anh chưa từng làm những công việc nhà, tiền nong do anh quyết, bố mẹ mình luôn thúc mình xin tiền chồng nuôi em, mỗi lần như thế mình phải muối mặt xin, xin nhiều anh chửi mình và gia đình hám tiền, bố mẹ lười làm. Bố mẹ mình không đi làm mà vin vào con rể có tiền, em mình càng không có điều kiện để đi học, mình cũng không có cách nào ngoài việc nhờ chồng.

Thế là 4 năm, cuộc sống mình luôn quanh quẩn trong nhà, chăm con, bị chồng áp đặt, nghe bố mẹ ruột tạo áp lực tiền bạc. Mình thử làm việc online nhưng bị chồng cấm, anh ấy chỉ muốn 1 mình anh làm ra tiền, còn mình thì không. Anh sợ mình có tiền, mình sẽ bỏ đi, mình sẽ cãi lại. Có lẽ do ngày xưa, anh ấy có 1 mối tình sâu đậm nhưng vì người yêu bỏ theo người có tiền hơn, nên giờ anh ám ảnh, bắt vợ không kiếm được tiền, bắt vợ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng mình chán, chán cuộc sống gượng gạo này, mình không muốn như con chim bị nhốt trong lồng, 4 năm với mình đã quá dài rồi. Mình có nói chuyện lại với anh, nhưng anh bướng, anh cứng đầu, anh không nghe. Liệu mình có cơ hội bắt đầu lại không, liệu mình có thể được sống với chính mình không!

You may also like

Leave a Comment