Mình đã tha thứ cho người đã từng …. mình. Và từ hôm nay, anh là chồng mình.

by admin

Mối quan hệ của chúng mình bắt đầu từ sai lầm của anh, ngay khi mình vừa tròn 18 tuổi. Đó là một cơn ác mộng mà mình và anh đều muốn quên đi nhưng vẫn không thể nào chối bỏ. Vốn dĩ chúng mình không hề có điểm giao nhau, nhưng vì số trời đưa đẩy mà đã kết duyên vợ chồng. Mình nhớ rõ cảm giác căm thù và oán hận anh sau khi anh làm việc đó với mình, khi ấy bố mẹ anh dẫn anh đến quỳ gối trước cửa nhà mình sau cái đêm định mệnh đó. Bố mình từ một người trầm tĩnh và hiền hậu cũng đã phẫn nộ tột cùng đến nỗi muốn dồn anh vào con đường ****. Nhưng cuối cùng gia đình mình vẫn không tố cáo anh. Một phần vì thái độ của anh và gia đình thực sự chân thành hối lỗi và phần nữa là vì bố không muốn mình phải chịu nhiều điều tiếng. Sau đó hai bố con mình đã rời quê, rời bỏ mảnh đất trăm năm của ông bà để lại và đi tìm chốn bình yên mới, cũng 1 phần giúp cho mình có 1 cuộc sống mới. Nhưng sau đó thì mình phát hiện mình mang bầu, đứa con đến đột ngột làm mình hoang mang sợ hãi trước 1 tương lai mờ mịt. Bố đã tôn trọng ý kiến của mình, dù rằng mình bỏ đứa trẻ đi hay là nuôi nó lớn khôn, bố đều sẽ đồng hành và ủng hộ mình. Nhưng rồi gia đình anh đã tìm đến. Lại một lần nữa cả nhà anh quỳ gối trước bố con mình xin được giữ cháu lại, và anh thề thốt rằng sẽ đền bù cho mình tất cả tổn thương mà mình đã gánh, anh sẽ chịu trách nhiệm với mình suốt cuộc đời này. Mình như một con rô bốt mất cảm xúc, không buồn cũng chẳng vui cho dù đó là mẹ của anh đến ân cần chăm sóc hay là chính anh đến tươi cười lấy lòng. Mình đã không cho họ câu trả lời. Nhưng sau 9 tháng 10 ngày, mình sinh một bé trai.
9 năm dài đằng đẵng, bố cũng đôi lần mở lời xem ý mình như thế nào. 9 năm, bố cũng đã nhìn rõ một con người. Nhưng bố chẳng hề muốn thứ tha cho người đó. Chỉ là mình mãi im lặng, không ràng buộc mà cũng không tiến tới, bố không yên lòng. Con trai lớn nhanh như thổi, thông minh, ngoan ngoãn, đáng yêu. Những lời đồn thổi xung quanh không qua mắt được thằng bé, nhưng nó cũng không ghét ba, nó lại càng thương mẹ nên chưa một lần nào nó đòi hỏi ba mẹ ở cùng khiến mình phải khó xử. Anh nhiều lần ngỏ ý, anh muốn cho mình và con một gia đình trọn vẹn. Từ sai lầm đó, anh không hề qua lại với ai, anh nói từ đây cho đến cuối đời chỉ có 2 mẹ con mình thôi. Mình cũng không còn là cô gái mộng mơ, không đòi hỏi tình yêu cũng không dễ dàng tin lời hứa hẹn. Nên mình đã lờ đi tất cả…
Một năm rồi lại một năm, qua 3 lần cầu hôn không có đáp án, anh cũng không muốn mình phải suy nghĩ nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho con và giúp đỡ mình trong mọi mặt. Gia đình hai bên từ gượng gạo mất mát lúc đầu dần ăn ý qua lại đều đặn hơn. Không ai nhắc về chuyện cũ, đương nhiên là không thể chặn hết miệng thế gian, nhưng ít ra cũng có không khí hoà hợp ấm áp. Vốn dĩ tính để mọi thứ kéo dài như vậy mãi thì bỗng dưng gần đây mình lại có suy nghĩ, chắc cũng nên tha thứ cho anh rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào, mình dần quen với những khoảnh khắc có anh trong cuộc sống. Đó là lúc mình thấy anh chơi đùa cùng con trong bộ đồng phục nhàu nhĩ thấm mùi mồ hôi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Là lúc anh tất bật chuẩn bị bữa cơm cuối tuần toàn món yêu thích cho hai mẹ con. Là lúc anh bệnh không đến được nhưng vẫn cố chấp video call suốt 2 tiếng đồng hồ để giúp con hoàn thành bài tập như đã hứa. Là lúc mình không còn tránh né cái ôm động viên ấm áp của anh.
Không hề có sự đắn đo hay đấu tranh gay gắt gì trong việc quyết định, mình đã mời cả hai bên gia đình dùng cơm và tuyên bố nỗi lòng. Mẹ anh là người bật khóc đầu tiên, sau đó là đến 2 bố lặng lẽ rơi nước mắt. Còn anh hệt như đứa trẻ ngoan được tuyên dương sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, vui sướng chạy đến ôm lấy mẹ con mình. Không cần một đám cưới linh đình, chỉ là hôm nay trên tay mình có thêm một chiếc nhẫn. Mình đã tha thứ và học cách chấp nhận anh giống như anh nỗ lực chuộc lỗi và học cách bảo vệ một gia đình. Mình sẽ không quên quá khứ, nhưng mình cũng đã không còn đau nhiều nữa. Dư luận và chính thâm tâm đã đày đoạ anh xơ xác suốt mấy năm qua, cùng với sự im lặng vô cảm của mình khiến anh tuyệt vọng trong một thời gian dài. Bấy nhiêu đó đã đủ cho anh chuộc lỗi rồi, giờ là lúc để anh lập công, nhé chồng!

Uci

You may also like

Leave a Comment