Dục vọng, con người ta ai cũng có cả.
Đói cần ăn, khát cần uống và cần quần áo che thân. Đó là nhu cầu, để duy trì sự sống và mỹ tục cơ bản.
Đi xa hơn, chúng ta có: Mặc cần đẹp, ăn cần ngon. Đây là những nhu cầu mở rộng, tôi cho là mở rộng bởi vì bất kỳ thứ gì ngoài duy trì sự cơ bản, chính là mở rộng.
Cái mở rộng đó, tôi xem nó là 1 dạng của dục vọng.
Đó chỉ là về mặt vật chất.
Ở trong một mối tình thì dục vọng về mặt vật chất trình bày như thế nào:
-truy cầu đối phương phải giàu có (để đảm bảo cái ăn cái mặc cho mình)
-truy cầu sự thành đạt của đối phương (để mình hưởng lây hào quang, hưởng thêm tiện nghi)
-…
Còn tinh thần thì sao?
Dục vọng về tinh thần thì có thể gọi tên một vài hiện tượng như:
– truy cầu sự quan tâm chăm sóc quá mức (ở thời này, chúng ta không xác định sự quá mức là đến đâu, tuy nhiên, nói đơn giản thì đó là khi đối phương cảm thấy ngột ngạt vì mối quan hệ này)
– truy cầu sự đẹp đẽ ở đối phương
– đức tính của đối phương phải đẹp đẽ,…
-…
Những mối quan hệ bắt đầu từ những dục vọng như kia, có các đặc điểm mà nó không bao giờ thay đổi:
1. Nó thay thế được
2. Dẫn đến nó không bền (bởi vì nó thay thế được)
Giàu thì có giàu hơn, xinh thì có xinh hơn, tính tốt thì có người tốt hơn. Nếu để đến với nhau vì những đặc tính không có tương lai như thế, sớm muộn cũng phân ly.
Nhớ ngày xưa tôi hay nghe dân mạng đồn: Yêu là không cần lý do.
Tôi mới cười cười: Vậy chia tay cũng không cần lý do đâu.
Rõ ràng, chúng ta ai quen đối phương cũng vì lý do x, y, z cả. Mà bởi vì nó là dục vọng riêng, đâu có dám nói thẳng ra nên mới mượn cái câu trending từ 1 thằng/con ất ơ nào đó cũng đang lấp liếm bản thân mình, để biện minh cho chính mình.
Nếu không nhìn thấy điểm này, mãi mãi rồi cũng không hạnh phúc với mqh, đặc biệt là các anh/chị cưới được vài ba năm cái bắt đầu “vỡ mộng” về bạn đời của mình.
Nhiều người phản bác cho rằng, đó là YÊU, còn cảm xúc yêu thì sao. Quý vị đó thật ngây thơ, yêu ý hả, chỉ là 1 nhúm cảm xúc tạo ra từ hoá chất, và đối phương là điều kiện cho hoá chất nó sinh lên bởi vì quá trình ẢO TƯỢNG về họ của chính bản thân mà thôi.
Qua 10 lần, 20 lần, nhìn quen rồi, sẽ chẳng còn miếng hoá chất nào sinh ra cả, bởi vậy các cặp đôi yêu nhau 1,2 năm trở lên hay có cái trò “hâm nóng tình yêu” đấy. Chẳng qua nói thẳng là “chán nhau vcl” , thế thôi.
Lí giải ư: Đọc đặc tính số 2: Nó không bền.
Hơn nữa YÊU còn là cái cảm xúc fa-ke nhất, bởi tôi tạo ra nó được đấy bạn ạ. Bạn có hiểu nguyên lý của YÊU là gì khum?
Đó là khi mà tiếp xúc, nói, cười, trò chuyện, suy nghĩ về ai đó lâu, đồng thời ta cũng sinh tình với họ.
Khi đó là yêu đấy bạn ạ. Nhưng rồi, cặp nào bắt đầu từ cách này, cũng dính chuyện “xa mặt cách lòng” bởi vì sao, nguyên lý của cái YÊU này là “chạm nhau”, mà hễ xa nhau thì chạm kiểu đếch gì, không bị cắm sừng mới lạ.
Đấy, mới thấy, có mấy ai thật sự là biết làm sao cho 1 mqh bền đâu? Cứ đâm đầu vào mà quen lấy quen để rồi đau khổ, rồi mọc sừng, lại lên mạng xã hội khóc lóc than vãn như một đứa ất ơ.
… hình như có phần 2 nữa ớ
~Ngu Lục – một hành giả ngang qua đời thương ~