Thế giới này thật ra rất ấm áp.

by admin

Hôm ấy trời mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng con cub của tui nó dở chứng. Cứ nổ máy là khét lùm lên, chắc cháy máy mất rồi.

Tui sợ quá tắt máy ngay, chính thức bắt đầu sự nghiệp dắt bộ xe từ đây.

Đang cong đít dắt bộ , có chú chạy xe đến hỏi tui:

-Xem hỏng à?

-Dạ vâng xe cháu cứ bật lên là có mùi khét.

-Ngồi lên xe cub đi, chú đẩy đít xe tới quán gần đấy cho.

-Dạ thôi ạ, cháu đẩy xe một lúc là tới ngay.

-Ơ cái con bé này, ngồi lên đi. Chắc gì mày đã biết chỗ sửa mà. Chú đẩy xe đến gần quán sửa cho.

Tui cười, một lúc sau chú đẩy xe đến quán. Tui chỉ biết cảm ơn chú rối rít vì đã tốt bụng với một con bé xa lạ như mình.

—————

Tui đi làm part – time, trên tui là anh quản lý chuyên làm thiết kế. Tui làm được ở công ty tính ra mới được 4 tháng thoi. Tui hí hửng khoe anh:

-Anh T ơii, em muốn vẽ như thế này cần nhưng gì?

-Em có bảng vẽ chưa?

-Chưa ạ. Vậy phải mua hả anh? Để em để dành tiền ạ.

-Mai anh mang cho mà mượn. Dạo này anh dùng ipad nên cũng không cần nữa.

Sáng hôm sau anh mang thật, tui ngạc nhiên lắm. Lại biết ơn anh nhiều hơn.

——————

Tui có đi viết content thuê cho một chị ở Sài Gòn. Tháng không nhiều bài, nhưng cũng đủ phần nào tiền tui đóng trọ.

Thế nào mà tui làm với chị tính ra là được gần năm rồi. Chị bán bánh xà bông handmade với dầu gội thiên nhiên. Có những đợt tui bận thi, chị giãn bài cho, cũng không hối tui viết bài nhiều như mọi đợt nữa. Chờ thi xong chị mới bảo viết tiếp.

Có hôm chị bảo:

-Bé ơii, chị gửi ít quà cho em đây, nhớ để ý điện thoại đó.

Tui bất ngờ lắm.

Chỉ cảm thấy rằng, xung quanh chúng ta thật ra rất ấm áp. Đôi khi, nó chỉ là những cái ôm, những sự giúp đỡ tuy nhỏ nhưng lại như những viên than ấm áp vào ngày đông giá rét.

Tớ là Màu Xanh, gửi cậu những ấm áp những ngày tết đến.

Nguồn ảnh: Pinterest

You may also like

Leave a Comment