Mình năm nay 29 tuổi, là cựu sinh viên trường, chưa chồng con, chưa n.y, bạn bè cũng ít, nhà cũng chỉ ở thuê, chiếc xe máy thì cũng đã hơn 10 năm tuổi…ko biết có ai như mình, càng gần Tết lại càng buồn ko…
Nhà mình từng là 1 ngôi nhà hạnh phúc, ko phải giàu có nhưng luôn vui vẻ, đầy ắp tiếng cười, bố mẹ thì đi làm kiếm tiền cố gắng cho các con ăn học đầy đủ, mình và anh cũng cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ…Mình nhớ những ngày Tết khi xưa, cả nhà quây quần ngồi ăn bữa cơm, vì bố mình đi làm xa nên thi thoảng mới về được, chỉ có dịp Tết là cả nhà đông đủ, bên nhau mấy ngày liền…
Sau này, khi kiếm đc 1 khoản tiền, đủ xây 1 căn nhà 5 tầng trên 110m2 đất, có 1 chiếc ô tô để cả nhà che nắng che mưa, có 1 khoản tiền nho nhỏ thì bố mình về gần nhà làm, cho gần vợ gần con…cũng để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình hơn thì sự việc xuất phát từ năm 2012, khi bố mình lao vào con đường cờ bạc…
Bố mẹ cả đời kiếm tiền mua nhà, mua xe, lo cho các con ăn học thì sau 4 năm, chính bố lại để mất đi tất cả, xe cũng bán, sổ tiết kiệm thì cũng hết từ lâu rồi, nhà thì…cắm ngân hàng, sau ko trả nổi phải bán để trả nợ ngân hàng rồi mua lại 1 căn nhà khác, chỉ 2 tầng 1 tum mà cũng có ~50m2. Và sau đó…căn nhà này lại được cắm sổ đỏ vào ngân hàng để lấy tiền trả nợ nhưng vẫn ko đủ, tổng số tiền nợ từ họ hàng, người thân và đân xã hội lên tới hơn 2 tỷ…
Anh mình vì quá đau buồn, cũng vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình nên đã bỏ nhà đi vào Nam kiếm tiền trả nợ, bảo khi nào hết nợ, khi nào bố ko còn chơi nữa thì “May ra” anh mới về… cuối năm 2016, anh bỏ vào Nam làm.
Bản thân mình lúc đó cũng vừa mới ra trường, trên đầu là con số nợ hơn 2 tỷ cùng anh, cũng mông lung, ko biết phải làm thế nào…cũng nghĩ “Thôi giờ thì lo cho bản thân cái gì nữa, cố gắng đc bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu thôi”.
Bố mẹ mình khi ấy cũng đã có tuổi…nên đi làm, kiếm tiền thì cũng chỉ để lo được bữa cơm, cái áo mặc hàng ngày, chứ để ra trả nợ thì được mấy đồng đâu, phần lớn là mình và anh trai mình trả, may mắn là sau bao sự cố, cuối cùng bố cũng bỏ cờ bạc. Anh trai mình suốt thời gian vào Nam đi làm trả nợ vẫn thi thoảng ra Bắc nhưng chỉ ở Hà Nội, loanh quanh đi ăn và gặp bạn bè xong ở ké phòng mình 1, 2 hôm lại bay vào Nam, quyết tâm ko về nhà, anh nói lỗi của bố lớn nhưng lỗi 1 phần cũng của mẹ ko kéo được bố khỏi “Vũng lầy”…mình có nói anh cũng ko nghe.
Nhưng rồi, từ 2020 trở lại đây, gia đình mình mặc dù trả bớt nợ được nhưng lại thêm đau buồn hơn.
Anh trai mình đã mất tại nơi đất khách quê người vì Covid.
Bố mình cũng mất đầu năm 2022 do ung thư phổi, trước đó đã bị (gọi là bệnh nền) + Covid nên nặng thêm…rồi bố mất.
Mẹ từ khi anh mất, bố mất thì cũng yếu đi nhiều, 1 lần mẹ bị tai biến giờ cũng yếu, tay chân run rẩy, đi lại phải chống gậy…
Bản thân mình thì vẫn tiếp tục trả nợ, đến hết năm nay cả gốc lẫn lãi chỉ còn hơn 100tr, thu nhập hiện tại thì khoảng 4-5 tháng nữa là mình trả xong hết…nhưng thật sự vẫn buồn lắm, nhiều lúc nghĩ, ngày ấy bố ko cờ bạc thì anh mình có lẽ giờ đã lập gia đình, có cháu, công việc ổn định và có khi mình cũng vậy, gia đình quây quần hạnh phúc, Tết xum vầy, chứ ko phải như bây giờ…mẹ thì ở với cô chú, nhờ cô chú chăm lo, còn mình ở Hà Nội phải tiếp tục đi làm, kiếm tiền, trả nốt nợ…rồi mới tính đến những việc cho bản thân…
1 ngày cuối năm, Hà Nội mưa lạnh…hi vọng năm tới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn!
Có những ngày Tết thật buồn…
119
previous post