Nhân duyên của hai người không phải là chuyện một sớm một chiều…

by admin

Khi vươn mình ra đại dương, biển trời rộng lớn thì đó là lúc trăm ngàn con sông từ khắp mọi nơi sẽ đổ về. Bất giác có một cảm xúc kì lạ với hòn đá tảng mà mình cho rằng nó sẽ mãi độc tôn, mãi mãi ngự trị trong tâm hồn mình. Giờ đây sự chiễm chệ năm nào đã hóa thành vật cản mà ta muốn loại bỏ đi.

Tình yêu của một người cũng vậy!

Lúc đầu cảm thấy đóa hồng này thật đẹp. Dần dà, đi nhiều nơi, trải nhiều hơn, ta có một chút xao động, bị cảm thán bởi những cái đẹp “lạ” ngoài kia.

Tự nhiên trong suy nghĩ lóe lên một điều thật lạ…

Ngay chính lúc này sẽ là thử thách cho câu nói:

“Chúng ta là định mệnh đời nhau! Tôi muốn sống cùng người đến khi già cõi!…” sẽ được đem ra làm thử thách cho lòng chung thủy.

Có thể ngay chính thời khắc này, mọi khung trời đẹp đẽ mà ta dày công vung đắp với bức tường thành vững chắc sẽ bị đạp đổ trong một nốt nhạc. Ta sẵn sàng xua tay đi người mình năm nào đã từng rất thương, trộm nhớ, ngày đêm thổn thức để chạy theo phồn hoa ngày kia.

Người ở lại, người bị bỏ rơi sẽ cảm thấy thật đau đớn, con tim này nát tan, dư âm tàn tro vô vọng, đua chèn, dày vò nát nhàu mọi cung bậc cảm xúc.

Nhưng cũng nên cảm thấy may mắn một chút, chính vì lẽ thường tình như thế đã dạy cho chúng ta như thế nào là một tình yêu đúng nghĩa và đặt con tim ở đâu cho nó đúng với nơi cần thuộc về.

Tình cảm là vậy, nông sâu khó nói, hiếm mà có chuyện cả đời chỉ yêu một người…

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '" THƯƠNG THẢO CHUYỆN TRĂM NĂM Nhân duyên của hai người Không phải là chuyện một sớm một chiếu Bài viết số 1'

77

You may also like

Leave a Comment