Người ta thường bảo tình yêu tuổi 17 là đẹp nhất. Là thứ tình cảm thuần khiết và khó quên nhất của đời người. Thật hay, tớ và cậu đều đang ở độ tuổi 17 nhưng chuyện chúng mình chỉ là tình cảm một chiều.
Tớ thường xuyên vào trang cá nhân của cậu, thường xem tất cả những gì cậu đăng, thường dõi theo cái chấm xanh ấy tới khi nó biến mất. Tớ để ý từng hành động nhỏ nhặt, từng lời nói của cậu. Tớ biết rõ sở thích của cậu, từng nơi cậu hay ghé. Bởi vì sao nhỉ? Vì tớ đơn phương.
Biết bao nhiêu lần tớ định nói ra nhưng rồi lại thôi, tớ sợ không thành. Lúc này đến cả tình bạn cũng không thể. Tại sao chúng ta không thử thích nhau một lần nhỉ? Biết đâu nó đáng. Suy cho cùng cũng chỉ là tớ tự đa tình, có chăng cũng chỉ là tớ quá ảo tưởng thôi cậu ha!
Tình đơn phương vốn là tình cảm khó nói, đứng trước cậu lại càng khó nói. Thôi thì đoạn tình này tớ gửi vào mây trời, nhắn nhủ đến một nơi xa xôi nào đó. Không năm này thì năm khác, không kiếp này thì kiếp sau. Nhưng nhất định cậu sẽ nhận được. Dù là cậu có chấp nhận nó hay không.
Tuổi 17 tuổi, đối với cậu là tuổi đẹp nhất. Đối với tớ cậu là đẹp nhất.
Một ngày hanh khô.
Lam Hạ.