Đàn ông muốn giữ phụ nữ bằng cách khiến họ có bầu thì quá là hèn.
Tết về quê, nghe chuyện nhà hàng xóm mà tức không chịu được.
Bé hàng xóm nhà mình năm nay 22 tuổi, cao ráo xinh gái, đang học năm 4 trên thành phố. Sinh viên ấy mà, toàn là quen sinh viên với nhau thôi, chưa nghĩ gì nhiều về vật chất đâu. Thì nó quen thằng bé này học cùng lớp, thằng bé này nghe bảo gia cảnh bình thường, làm nông thôi, tháng thiếu tháng đủ.
Sắp ra trường thì thằng bé này nói đến chuyện cưới xin. Con bé này thì chưa muốn, bảo là hai đứa cứ lo cho tương lai sự nghiệp đã. Mới 22 tuổi, còn chưa lo được cho bản thân thì cưới cái gì. Chẳng nhẽ tiền chụp ảnh cưới, tiền thuê váy cưới ngửa tay ra xin bố mẹ à?
Thế rồi hồi đầu năm, nhà con bé này mới làm mai cho nó với một anh con trai nhà giàu trong huyện, anh này làm trưởng phòng cho công ty xuất nhập khẩu trên thành phố, gần trường con bé này luôn. Thế là nhà gần nhau, chỗ làm cùng nhau, trai tài gái sắc. Ai nhìn vào cũng thấy xứng đôi vừa lứa.
Con bé này đang yêu đương say đắm nên không quan tâm anh trưởng phòng kia đâu, nhắn tin thì nó trả lời cho đúng phép tắc, dù sao cũng quen với nhà nó.
Biến cố ở một lần, nó bị viêm đường ruột, đau quá phải nhập viện ngay trong đêm. Cuối tháng trong người nó chả có tiền, bạn nó cũng không có, người yêu nó thì cũng nghèo, lấy đâu ra tiền bạc. Đêm hôm bố mẹ nó cũng không thể chạy đi gửi tiền được, tự nhiên nó nhớ tới anh trưởng phòng từng nói nếu lúc nào có việc gấp, cứ gọi anh ta, anh ta sẽ giúp đỡ.
Thế là sau một lúc, anh trưởng phòng xuất hiện, đóng viện phí cho nó, làm mọi thủ tục cho nó, còn hỏi bác sĩ cặn kẽ về bệnh tình của nó, nên ăn gì, kiêng gì, rồi lấy thuốc, rồi thuê y tá chăm nom nó. Anh làm rất bén. Trong khi anh chàng người yêu từ lúc xuất hiện thì cứ lơ ngơ, lóng ngóng, đến hỏi bác sĩ lấy một câu nên hồn cũng không dám mở miệng.
Sau chuyện đó, con bé bắt đầu dao động, nó cảm thấy thằng bé người yêu không đem lại cho nó cảm giác an toàn. Khi bình thường cả hai có thể cùng chia nhau gói mì, chia nhau cốc trà sữa. Nhưng khi đụng chuyện mới thấy một người trưởng thành, có tài chính đáng tin cậy biết bao. Tuy là dao động nhưng nó vẫn không hẹn hò với anh trưởng phòng nhé, chỉ là nó bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn.
Mà thằng bé sinh viên kia cũng đã cảm thấy nguy cơ. Nó bèn làm lủng BCS. Mà BCS có rách hay không, chỉ có đàn ông kiểm tra mới biết chứ con gái sao biết. Cứ thế, 2 tháng sau con bé dính bầu.
Lúc biết tin, con bé nó hoang mang lắm, vì cả hai còn đi học, chưa có gì trong tay. Nhưng cũng không thể bỏ con được.
Thế là cưới, ngày nó cưới, anh trưởng phòng kia không về được, nhưng có gửi nó một phong bì dày kèm lời chúc trăm năm hạnh phúc.
Đêm tân hôn, chồng nó thừa nhận vì sợ mất nó nên mới bày mưu tính kế để nó có bầu. Hứa yêu thương, chăm sóc nó cả đời. Mọi người đều biết rồi, phụ nữ mà mang thai thì coi như cuộc đời về sau phụ thuộc vào người đàn ông đó. Thằng nhóc đã lên kế hoạch để con bé này không còn sự lựa chọn nào khác.
Cưới xong, con bé thai yếu nên ở nhà tĩnh dưỡng chứ không đi học được. Và bao nhiêu vấn đề phát sinh xảy ra. Tiền vàng cưới phải đưa cho nhà chồng trả nợ tiền làm đám cưới nên vợ chồng nó còn gì đâu. Phụ nữ có thai phát sinh đủ thứ chi phí, thế là vợ chồng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với nhau. Lời hứa đêm tân hôn không còn nữa.
Cưới được hai tháng thì con bé này ôm đồ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai chứ không chịu nổi cuộc sống vợ chồng trẻ con nữa. Mà nó về thì chồng nó cũng không về thăm đón, vì là người của nó rồi, đang bầu bì chửa đẻ, đâu có sợ mất.
Đấy, cái thằng bé sinh viên kia đã vừa không có gì còn vừa h*`n. Nhắm không đấu lại anh trưởng phòng nên tính kế cho con bé có bầu, nhưng bầu rồi nó có lo cho vợ con nó được đâu. Cuối cùng thành ra vợ chồng con cái nó chẳng đâu vào đâu.
Chán. Giờ không biết nó có nhận ra bản thân nó sai khi khiến con gái người ta mất cả tương lai như này không.
Kể ra mà vẫn tức đây này.