ĐỪNG NHẬP MÃ GIAN LẬN LÊN BÀN CẦU CƠ (P2)

by admin

Tôi cũng cười, rồi sắp xếp mọi thứ, bao gồm cả khung ảnh. Dù có là do cảm thấy nhàm chán hay một khao khát muốn chứng tỏ cho bản thân thấy rằng tờ “mã gian lận” kia thật sự là một trò nhảm nhí, tôi quyết định làm theo hướng dẫn đến từng chi tiết. Tôi cầm một chai bia, chọn một dãy ký tự, và gợi nhớ lại năm sinh và năm mất của con chó thân yêu của nhà tôi, Scratches. Con chó nào cũng sẽ được lên thiên đường mà, đúng không?

Sau khi đặt mảnh cơ lên những ký tự chính xác, tôi nhìn vào khung ảnh và tôi thề rằng mình đã thấy một làn sương mù màu sữa trắng tụ lại sau mảnh gương. Không có hình ảnh, chỉ có những hạt bụi mờ nhảy múa vòng quanh như vừa được phủi khỏi một quyển sách cũ. Để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, tôi làm lại quá trình ấy, và ngạc nhiên thay, điều ấy lại xảy ra hết lần này đến lần khác. Sau mỗi lần làm, đám khói trở nên lớn lên trong tầm nhìn. Nó vẫn còn mờ nhạt, nhưng trở nên dễ nhận biết hơn.

Một số giả thuyết nổi lên trong đầu tôi, nhiều trong số chúng đã chìm vào trong vực thẳm của suy nghĩ trong tôi. Tuy nhiên, có một giả thuyết luôn tồn động quanh quẩn. Tuy ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn tiếp tục suy xét khả năng rằng có thể, có thể “mã gian lận” là thật. Tôi biết điều ấy điên rồ, nhưng triển vọng có được một tạo tác siêu nhiên thực sự rất thú vị. Ngay cả khi có một lời giải thích hợp lí cho những gì tôi đã thấy, thì ít nhất tôi cũng đã có một chút vui vẻ khi chơi với nó.

Và như thế, tôi bắt đầu. Tôi gọi cha mẹ mình để thu thập những ngày tháng sinh tử của những người họ hàng thân thích đã qua đời. Tôi nói đã nói với họ rằng tôi cần những thông tin đó cho trang web Ancestry.com để “biết thêm về cội nguồn của mình.” Lừa phỉnh họ, đúng thế, nhưng họ cũng sẽ không thể hiểu được khi tôi giải thích cho họ về việc chọc ngoáy vào nghệ thuật hắc ám.

Sau khi thu thập được thông tin cần thiết, tôi trở lại ngồi trước tấm bảng. Lúc này tôi đã uống thêm vài chai bia rồi, nên khả năng thăng bằng của tôi không chính xác hoạt động hoàn hảo. Vì thế, tôi đã làm đảo lộn đoạn mã đầu tiên. Sử dụng ngày sinh và mất của dì Linda của tôi, tôi đã nhập đúng, ngoài ký tự “O.” Tôi đã đặt nhầm mảnh cơ lên chữ “O” trong logo Ouija ở phía trên. Và điều tiếp theo xảy ra đã khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi nhận ra sai lầm của mình và mong rằng khung hình sẽ không hoạt động, nhưng không phải thế. Trước sự ngạc nhiên của tôi, một hình ảnh rõ ràng được tập trung rõ lên mặt kính. Những gì tôi thấy là đường viền của một cấu trúc được đan xem vào phông nền sương mù màu trắng. Nhanh như khi xuất hiện, hình ảnh ấy phai mờ đi, khiến tôi cảm thấy bối rối.

Chính xác thì tôi đã nhìn thấy gì? Một tòa nhà ở thế giới bên kia? Hay đó là nơi những linh hồn tòa nhà sẽ đến sau khi chúng bị đập sập? Hay thế giới bên kia cũng đã công nghiệp hóa, như trái đất?

Bị say mê bởi ý tưởng nhìn thấu được hoạt động bên trong thiên đường, tôi tìm hiểu thêm một số dãy ký tự. Tôi đã sử dụng những năm ngẫu nhiên, quá khứ, hiện tại, và tương lai, và tạo ra các mã riêng cho mình. Không có vần điệu hay lí do gì cho các phương pháp của tôi – về cơ bản tôi đã liên kết ngẫu nhiên tập hơn các ký tự để xem điều gì xảy ra. Tôi đã được thưởng với ít kết quả. Chỉ một vài mã của tôi hoạt động và hình ảnh hiển thị quá mờ để tạo ra bất kì tính năng rõ ràng nào.

Mặc dù hầu hết nỗ lực của tôi đều thất bại, tôi vẫn tiếp tục. Hết đoạn mã này đến đoạn mã khác, tôi tiếp tục di chuyển mảnh cơ trên gỗ. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi, nhưng sự tò mò của tôi có sức nặng hơn so với đôi mi mắt của tôi. Đến khi trời gần sáng, tôi đã vớt được vàng. Một trong những mã chế của tôi đã hoạt động, giúp tôi có một cái nhìn rõ hơn về những gì xảy ra sau đó.

Rõ như ban ngày, tôi nhìn thấy một con đường nhộn nhịp, có đầy những thứ tôi cho là linh hồn đã khuất. Ngoài con người, còn có xe, nhà, đèn giao thông, mọi thứ mà tôi chưa bao giờ thấy qua. Khung cảnh ấy tương tự như trái đất nhưng khác đáng kể. Bao quanh bởi một làn sương và ánh sáng trắng, vùng đất ấy cho tôi cảm giác thanh thản, không có gì có thể miêu tả điều ấy tốt hơn. Thành thật mà nói, đó là nơi mà tôi mong muốn được đến – tất nhiên là trong tương lai xa.

Tôi cảm thấy thỏa mãn với sự tìm kiếm của mình, nhưng tôi không thể ngừng ở đấy. Sử dụng những biến thể của đoạn mã ấy, tôi tiếp tục. Với niềm vui của tôi, tôi đã được chào đón với càng nhiều hình ảnh hơn về thế giới bên kia, tất cả đều rõ ràng, cho phép tôi nhìn thấy rõ các chi tiết. Sau đây là một số thứ tôi đã thấy:

– Những tòa nhà chọc trời, cao hơn so với những tòa nhà ở trái đất.

– Những chiếc cầu vô hình, gắn kết những phần khác nhau của cộng đồng thiên đường.

– Cây phát sáng tự nhiên và động vật thiên nhiên (hầu hết rải rác, nhưng tôi đã có thể tìm ra một khu rừng lớn)

– Sự lấp lánh của những hồ nước ở khắp nơi.

– Các kiểu thời tiết kỳ lạ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy những đám mây, nhưng chúng thay đổi màu sắc từ hình ảnh này sang hình ảnh khác.

Sau mỗi đoạn mã, tôi tìm thấy một thứ gì đó mới mẻ và bất thường ở thế giới bên kia. Tôi là một nhà thám hiểm, đang khám phá những vùng đất rộng lớn trong phần lãnh thổ chưa được khám phá kia. Giờ đây, nó là trò tiêu khiển của tôi. Thật không may cho tôi, điều ấy đã không thể kéo dài lâu.

Trong một nỗ lực để đưa mọi thứ đi xa hơn, tôi đã lấy một máy ghi hình, một bút chì, và giấy. Tôi lưu những tìm kiếm của mình và ghi xuống những nơi đáng chú ý. Tôi giờ ít nhiều đang bắt tay vào để tạo một bản đồ của thiên đường. Đây sẽ là một dự án khó, nhưng tôi chắc chắn sẽ thích thú với nó.

Bây giờ là khoảng tám giờ sáng. Tôi đã mò mẫm với tấm bảng gần hơn chín tiếng, và tôi đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để có thể nghỉ ngơi và nhắm mắt một chút. Tôi quyết định rằng sẽ tốt hơn hết khi bắt tay vào dự án bản đồ học của mình sau một giấc ngủ ngắn, nhưng tôi vẫn muốn thử thêm một đoạn mã trước khi đi ngủ.

Tôi đã tạo ra thêm một biến thể khác của đoạn mã độc đắc ban nãy và nhập nó vào bảng Ouija. Sau đó, tôi quan sát trong hơi thở hồi hộp khi những hạt bụi trắng kết lại với nhau như những mảnh ghép để tạo thành một khung cảnh thiên đường khác. Sự mong đợi là một tra tấn – tôi cảm thấy mình như một kẻ nghiện ngập, cố níu kéo thời gian để chờ đợi hiệu ứng của hê-rô-in phát tác dụng. Tôi có thể đã bị ám ảnh một chút, nhưng ít ra thứ tôi nghiện là vô hại. Tôi nghĩ thế.

Khi tôi bắt đầu nhận được liều lượng thỏa mãn của mình, một điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Những mảnh hình ảnh quay quanh với tốc độ cao trước khi hé lộ một nền tối trống rỗng. Các chữ cái màu trắng sau đó hiện dần ra, tạo ra một thông điệp rõ ràng.

DỪNG LẠI.

Bàng hoàng, tôi đã thử một mã khác, rồi một mã khác, và mã khác. Mỗi lần, tôi đều nhận được cùng một từ. Tôi thậm chí đã thử các mã cũ mà tôi biết là đã hoạt động, nhưng vô ích. Trong suốt một giờ đồng hồ, tôi đã cố thử, cầu xin tấm bảng hoạt động trở lại – để khôi phục các đặt tính siêu nhiên của nó. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một mã còn hoạt động, nhưng không phải theo cách mà tôi mong đợi.

Sau khi sử dụng đoạn mã ấy, những hình ảnh cũ lại xuất hiện, xoay lùi như những hình ảnh trượt của máy chiếu. Trong mỗi hình ảnh, có một thứ gì đó bất ổn. Ban đầu trông nó ở khá xa, nhưng khi khung hình di chuyển qua các hình ảnh, nó trở nên gần hơn. Nó dường như là một hình bóng mờ ảo nào đó, tối đen và không có khuôn mặt – giống như một chiếc áo choàng đen lơ lửng trong hình dạng một con người.

Trong một lúc, mọi thứ chuyển sang hướng tồi tệ nhất. Bóng tối ấy vẫn ở lại, nhưng khung cảnh đã thay đổi – từ thế giới bên kia sang thế giới này. Tôi nhìn thấy những hình ảnh của gia đình và bạn bè tôi ở trái đất, hình hài bóng đen kia đang thấp thoáng phía sau họ. Tôi bất lực quan sát nó tiến gần đến họ, nhích lại gần hơn và gần hơn để chạm đến họ. Tôi đã rất kinh hoàng.

Trước khi hình ảnh đó có thể tiếp cận và chạm vào những người thân yêu của tôi, trình chiếu đã dừng lại. Trong một khoảnh khắc, khung hình đã trở nên trống rỗng, và không còn nỗi kinh hoàng từng nhảy múa sau tấm kính của nó. Tôi đã được phép nghỉ ngơi, nhưng đã kéo dài không lâu. Sau đó, hình ảnh cuối cùng lấp đầy khung hình ấy.

Đó là tôi, đang ngồi trước tấm bảng Ouija, cũng như tôi đang làm bây giờ. Tôi có vẻ như đang nhìn vào gương phản chiếu bản thân. Đang đứng ngay sau lưng tôi, tuy nhiên, chính là hình hài áo choàng đen kia. Nó đưa tay xuống và chạm vào sau gáy tôi. Tôi cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của nó đang chạy dọc trên làn da của mình. Thoát khỏi cú sốc ban đầu của mình, tôi nhảy dựng lên và chạy ra cửa. Tôi chạy khỏi nhà mình trong sự sợ hãi. Tôi đã không quay lại cho đến ngày hôm sau.

Sau khi mọi thứ đã xảy ra, tôi chỉ có thể đoán rằng mình đã làm khó chịu một thực thể thần linh nào đó ở trên cao bằng cách chọc ngoáy vào nhà họ. Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà tôi đáng lẽ không nên thấy và đã quá tùy tiện, phạm luật linh thiêng gì đó trong khi làm thế. Từ đấy tôi đã bỏ tấm bảng nhưng trải nghiệm vẫn còn ở bên tôi. Tôi luôn nhìn qua sau vai mình và luôn gọi điện hỏi thăm gia đình và bạn bè để luôn chắc rằng họ vẫn ổn. Đến giờ vẫn ổn.

Tuy tôi còn sống, tôi không thể ngừng cảm giác rằng mình đã nhích đến gần cái chết hơn so với trước kia. Hôm qua, tôi suýt đã bước vào đường xe chạy. Một người đi đường đã kịp thời kéo tôi lại. Sáng hôm nay, tôi cảm nhận được thang máy ở công sở lắc lư một chút và tôi thề nó đã sắp rơi xuống. Có lẽ là do hoang tưởng. Có lẽ do tôi vẫn còn hoảng loạn sau những gì mình đã chứng kiến và trải qua. Bất kể điều gì đang diễn ra, tôi sẽ trở nên rất thận trọng từ giờ trở đi.

————————–

You may also like

Leave a Comment