Một mối quan hệ mập mờ
– Trên tình bạn, dưới tình yêu
– Một trong hai người có tình cảm thật sự và muốn xác nhận rõ ràng
Còn tớ
Tớ lịch sự với cậu
Tớ thoải mái với cậu
Nhưng cái suy nghĩ đơn giản, nhưng cái hành động bình thường của tớ lại khiến cậu ấy rung động:
“Tớ thích cậu, nếu tớ chủ động trong mối quan hệ này thì liệu rằng… tớ với cậu có thể đến được với nhau không?”
“Tớ nghĩ là không, tớ chỉ muốn chúng ta nói chuyện vui vẻ như hiện tại”.
“Trong mắt cậu, tớ là người có cũng được không có cũng chẳng sao, đúng không?”
….
“Sao cậu không nói gì, tớ muốn nghe câu trả lời từ phía cậu, cậu cứ nói đi”
“Cậu đừng ép tớ phải trả lời khi mà trong câu hỏi của cậu đã có đáp án được không?”
Một mối quan hệ mập mờ
– Trong cuộc thì vui
– Kết thúc thì chua xót
Tết đến xuân về… khoảnh khắc mà mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà, tớ phải ngượng ép mình đón nhận một lời từ biệt dường như tớ đã định hình từ trước trong tâm trí
“Cho đến cuối cùng, tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu”
Tớ hiểu rất rõ lòng mình chứ
Tớ từ chối cậu…
Vì tớ quý cậu và muốn trân trọng tình bạn này
Vì tớ chẳng muốn san sẻ thứ tình cảm đặc biệt ấy cho ai
Vì tớ chẳng muốn chịu trách nhiệm về mặt tình cảm với cậu
Vì tớ khao khát tìm được tình yêu xuất phát từ phía mình.
Tớ muốn là người kết thúc cuộc trò chuyện. Tớ muốn nói điều gì đó nhưng tớ đã nuốt lại như một cục nghẹn trong cổ họng. Có những lời tớ muốn bằng lí trí nhưng không thể biểu lộ bằng trái tim. Tớ im lặng như thể đó là sự tự do tớ dành cho cậu mà không đành trói buộc bởi dòng tin nhắn nào cả…
Cuối cùng thì, người tổn thương là người gieo hi vọng nhiều nhất. Vậy mà điều kì diệu đó chẳng xảy ra với cậu ấy. Cậu trút bỏ tất cả tình yêu đang cháy bùng trong tim, chỉ còn lại những tàn dư vỡ vụn, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo, vương vãi xung quanh.
Trong mắt cậu ấy tớ đã trở thành kẻ gieo rắc thứ tình yêu giả dối mất rồi.