Tôi thích tất cả mọi người tin họ là người đặc biệt giữa bất kể một đám đông nào đi nữa. Để dù lặng lẽ, bạn cũng có thể tự mỉm cười thật tươi với chính bản thân mình.
Có thể là người xinh nhất, là người dịu dàng nhất, là người tốt bụng nhất, là người lạnh lùng nhất hay nhạt nhẽo nhất. Thấy mình đặc biệt luôn là cảm giác thú vị.
Chắc chắn có “điều nhất”, tràn đầy tích cực dành cho bạn. Còn nếu bạn không thật sự nhận ra được, có thể gặp tôi hay một ai đó nhìn ra “điều nhất” thú vị này trong bạn. Mà nếu vẫn không tìm thấy tôi thì giống như tôi, tự thích, tự chọn “điều nhất” cho chính mình.
Dù chưa từng khẳng định với bất kỳ ai điều này trước đây, nhưng tôi luôn tin mình là một người đặc biệt, tôi tin mình trong đám đông, hội nhóm nào tôi vẫn luôn có những “điều nhất”.
Hồi nhỏ, có lúc tôi thấy mình học giỏi nhất, khi thì hiền nhất, lém lỉnh nhất, hay là ngáo ngơ nhất,…
Giờ thì tôi thích mình là người bình thường nhất, không phải là sự khiêm tốn, thử đi, bạn biết điều đó không dễ để nhất đâu.
Vì ngày nhỏ, tôi tự hỏi nếu là người thông minh trung bình cộng của tất cả mọi người trên thế giới này, thì người đó thông minh tầm nào ta? Nếu là người trung bình cộng hạnh phúc trên thế giới này thì họ sẽ hạnh phúc mức nào, tần suất mỉm cười của họ cỡ nào? Giờ tôi cũng đâu biết đâu, mà tôi thích những thứ ở giữa vậy thôi.
Như làm một bài toán, cô thầy tôi nhắc hoài một điều không được quên, phải có kết luận: Vậy bạn là một người đặc biệt, tôi không tranh giành với bạn đâu, vì tôi cũng vậy.
Ảnh: sưu tầm