TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM

by admin

Quyển nhật ký đang trong tình trạng tơi tả khi tôi tìm thấy nó trong thùng thư của mình cùng với một ghi chú. Tờ ghi chú rất ngắn gọn, những chữ viết rời rạc đứt quãng trông như được viết bởi một đứa trẻ học tiểu học. Tôi không thích điều ấy khi một người lạ để đồ vào trong thùng thư của mình, nhưng khi bạn đưa ra một lời mời cởi mở cho những câu chuyện kỳ lạ từ Stragview, bạn hiểu rằng sự thoải mái của bạn không còn làm chủ nữa. Lá thư ấy ngắn gọn và không có chữ ký.

Nghe phong phanh là bạn đang tìm hiểu về những thứ kỳ quái từ Stragview. Tôi sẽ không nói bạn nghe tôi lấy thứ này từ đâu, nhưng chiếc hộp này đã có một lớp bụi dày trên nó. Không ai sẽ sớm nhận ra nó bị mất. Hy vọng bạn không định ngủ đêm nay.

Họ đã gấp một trang để đánh dấu câu chuyện ấy trong quyển nhật ký.

Và nó đã không làm thất vọng.

Tôi thoạt đầu nghe thấy tiếng khóc than khi đang nằm trong giường đôi và tôi đã hậm hực khi tiếng khóc khó chịu ấy làm giấc mơ của tôi bị gián đoạn.

Đấy là đêm thứ ba ở trong hộp, và tôi đã rất mệt mỏi vì bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng khóc lớn vọng ra từ nơi nào đó ở sân trong. Người bạn tù ấy dành những ngày của anh ta trong sự im lặng gần như tuyệt đối, không ai dừng lại ở phòng giam của anh ta với thư từ hay triệu tập viếng thăm. Tôi không bao giờ thấy anh ta ra ngoài tắm, và tôi thậm chí không nghĩ rằng đã nhìn thấy anh ta ra ngoài lấy khay trong bữa ăn. Tất cả những gì anh ta làm là khóc vào ban đêm và làm cho cả khối không ngủ được.

Tôi thở ra một hơi dài đầy đau khổ và lăn lộn trên giường mình. Bạn cùng phòng của tôi, một gã già tên Tobbs, nhìn sang tôi và nhún vai. Ông ấy đưa tay lên tai mình và kéo ra hai nút tai mà ông đã làm từ giấy vệ sinh, rồi đưa chúng cho tôi. Tôi chỉ lắc đầu, biết rằng chúng sẽ không ngăn được tiếng khóc. Sau khi không ngủ được trong đêm đầu tiên, tôi đã cố nói chuyện với người đàn ông ấy và cuối cùng cũng đã chịu thua. Có vẻ như tiếng khóc không thể bị chặn lại bằng cách thông thường, và bộ não của tôi chỉ đơn giản là không đủ mệt mỏi để chặn nó hoàn toàn.

“Nó giúp được một chút đấy.” Tobbs nói dối, nhưng ông đã mỉm cười khi nói điều ấy, ánh đèn bên ngoài khiến nụ cười của ông trông thật đáng sợ.

“Vấn đề của hắn là gì vậy? Làm gì mà đến nỗi sầu thảm đến thế?” Tôi hỏi trong sự cau có.

Điều ấy đã làm tắt nụ cười trên khuôn mặt của Tobbs, và tôi đã thấy ông lăn đi và nằm quay mặt vào tường.

“Tốt hơn hết là đừng nghĩ về nó. Cậu ta chỉ… qua ngày theo cách của cậu ta thôi.”

Đấy dường như là tất cả Tobbs có thể nói về vấn đề ấy.

Tôi đã là khách của nhà tù Stragview hơn khoảng ba năm rồi, nhưng đây là chuyến đầu tiên tôi vào hộp. Họ đã bắt tôi vì một vụ kiểm tra đột xuất tuần trước, vì một tên khốn nào đó đã giấu chất kích thích dưới giường tôi. Lính gác đã không muốn nghe lý do vì sao chúng không phải của tôi, tàng trữ là chín phần mười luật rồi, và tôi được xử lý để bị tống vào giam cách ly. Ba ngày sau, tôi đã kiệt sức và sắp sửa nổi điên. Tôi lăn lại và cố chặn tiếng khóc bằng cách cố ngủ lại.

Ngày hôm sau, tôi đã hỏi sĩ quan Macklen về tên bạn tù kia, nhưng hắn chỉ bảo tôi im mồm lại và lấy khay. Macklen là một lính canh ca tối cộc cằn mà nghĩ rằng cụm từ “Im mồm đi” đồng nghĩa với “Chào buổi sáng.” Tôi có lẽ sẽ không biết được gì từ hắn, nên tôi chỉ có thể chờ ca sáng đến. Sĩ quan Timeous là một người khá vui vẻ, và ông có thể đáng tin cậy cho những cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, khi ca sáng đến, Timeous nhìn tôi như thể ông ta không biết tôi đang nói gì.

“Không biết anh đang nói về cái quái gì, bạn tù. Anh có lẽ đã nhầm lẫn rồi.” và ông bước đi với xấp giấy điểm danh.

“Tốt nhất là nên cho qua đi, nhóc.” Tobbs nói, “Nó chỉ đơn giản là một trong những chuyện mà tốt nhất không nên bàn đến.”

Tôi gật đầu, nhưng câu trả lời của ông đã làm tôi tò mò hơn bao giờ hết. Vấn đề của tên này là gì? Hắn bị điên hay sao? Và tại sao không ai bảo hắn câm mồm lại? Tôi biết tôi không phải là người duy nhất bị hắn làm mất giấc, và ý tưởng một đám tội phạm đơn giản chỉ để tên này làm mất giấc ngủ quý báu của họ đã khiến tôi cảm thấy đau đầu.

Hoàn cảnh của tôi chỉ trở nên tệ hơn khi đến giờ ăn trưa, khi trung sĩ Mefferd đến cùng với Timeous và trung sĩ Bassford từ văn phòng đại đội trưởng. Họ đã còng tay tôi, bảo tôi di chuyển ra phía sau phòng giam, và bảo Tobbs bước đến cửa. Họ mở cửa và lôi ông ra, giữ mắt lên tôi một cách lo lắng như tôi có thể xông vào họ khi đang bị còng. Khi Tobbs đã ra khỏi phòng, họ đóng cửa lại và tháo còng tay ông ra, bảo ông ta đã hoàn thành thời hạn và lệnh thả khỏi giam giữ đã được chấp thuận. Ông đã nhìn lại một lần, nở một nụ cười và giơ ngón tay cái lên khi Bassford hộ tống ông đến cửa sân trong, về phía thế giới bên ngoài.

Và như thế, tôi bị mắc kẹt trong căn phòng dài mười hai rộng tám feet đó.

Hầu hết người khác sẽ thích thú đối với cơ hội được có một phòng cho riêng mình, nhưng tôi lại không mấy hào hứng. Việc ở một mình trong một hộp nhỏ khi chỉ có bản thân để bầu bạn trở nên nhàm chán rất nhanh. Với một bạn cùng phòng, bạn có một ai đó để trò chuyện hay chơi bài cùng, nhưng khi một mình thì, chỉ có bạn. Tôi ngồi trên giường mình khi âm thanh báo hiệu mở cửa quen thuộc từ sân trong phát ra, và đã mất không lâu để tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi dành phần còn lại của ngày cố tìm sách để đọc nhưng chỉ có thể tìm được một quyển tạp chí rách nát mà tôi đọc ngấu nghiến như một người đói.

Đêm ấy, tiếng khóc lại bắt đầu.

Khi đèn vừa tắt, và tôi đã kiệt sức vì ngủ không ngon đêm trước. Tôi chỉ vừa kịp nằm xuống, cảm thấy thoải mái khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, thì tiếng khóc trầm, đau khổ ấy lại bắt đầu. Nó vang vọng vào khắp sân trong, vang dội khắp những bức tường và dường như quanh quẩn như một con chim đang săn mồi. Tôi nghe tiếng càm ràm và thở dài, những người bạn tù trong những hộp kế bên đang cố chịu đựng để có thể ngủ, nhưng tiếng than khóc vẫn cứ tiếp tục và tiếp tục. Nó luôn ngừng lại khi những lính gác đến để tuần tra, và tôi chỉ có thể gần ngủ được khi họ bước đi, và rồi tiếng khóc than lại tiếp tục.

Khi mặt trời mọc, tiếng khóc ấy ngừng lại, nhưng lúc đấy đã quá trễ để ngủ rồi.

Tôi đã quá kiệt sức qua nhiều ngày liền không thể ngủ. Tôi ngủ gật gần hết ngày hôm đó, thèm được ăn, thông báo thư đến, và triệu tập thăm viếng, và những điều phổ biến ở trong tù. Tôi đã chợp mắt được một lúc, và ăn mặc chỉnh tề để có thể sẵn sàng khi một ai đó quan trọng bước vào, và không muốn gì hơn ngoài việc được ngủ nhiều giờ liền. Khi bị giam cách ly, tôi có thể ngủ nếu tôi muốn, nhưng không thể thoát khỏi sự ồn ào và hối hả, tôi đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, biết rằng sẽ không có sự trì hoãn án tử vào đêm nay.

Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho việc thiếu ngủ lên những gì xảy ra tiếp theo, nhưng tôi biết rằng nó không hoàn toàn là nguyên nhân.

Tôi đơn giản chỉ là người đầu tiên gắt gỏng.

Đêm thứ hai ấy mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Tiếng khóc than vang vọng khắp sân trong, khiến nhiều người trong chúng tôi càu nhàu nhưng không ai muốn nói gì với anh ta. Điều này thật kỳ lạ vì tôi đã nghe họ chửi bới nhau chỉ vì ai đó huýt sáo sau tám giờ tối, và tên này thì lại thoát tội trong khi đã khiến cho cả khu mất ngủ. Và khi một sĩ quan đang đi tuần bước đến khoảng mười giờ, tôi đã cố gây sự chú ý của ông ta, cầu xin ông ta đi làm gã kia im mồm. Hàng xóm của tôi đã cố suỵt tôi, bảo tôi im lặng, nhưng tên lính gác chỉ đảo mắt và bảo tôi ngồi xuống. Tôi tiếp tục gọi, nhưng ông ta đã phớt lờ tôi, và rồi cửa lại đóng ở phía sau ông ta.

Chúng tôi ngồi trong sự im lặng đầy chủ ý trong một vài phút, và tôi nghĩ rằng hắn đã có lẽ nghe thấy tôi yêu cầu người lính gác để nói chuyện với hắn và nhận ra rằng hắn đang là một mối phiền phức. Tôi nằm lại lên giường tầng của mình, miếng đệm nhựa giòn đang nằm chắc chắn trên khung sắt, và nhắm mắt lại để cố ngủ. Có thể bây giờ hắn sẽ im lặng. Có thể hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hắn đang khiến chúng tôi điên lên. Có thể hắn nhận ra rằng, dù sợ hay không, một ai đó sẽ nhắc nhở rằng hắn đã làm họ không ngủ được và khi cả hai cùng được thả ra ngoài sân lại, người ấy sẽ đặt nhẹ một cây dao vào người hắn.

Tôi đã dường như ngủ được khi tiếng khóc ấy lại vang lên, lớn hơn bao giờ hết.

“IM ĐI! Im mồm đi! Người ta đang cố ngủ mà!”

Tôi ngồi dậy khỏi giường, ép mặt vào tấm kính trên cửa, và hét vào khu trại lên tên ngốc khóc lóc kia. Tôi không quan tâm đến việc các lính canh có nghe thấy tôi lúc đó hay không. Tôi chỉ muốn tên ngốc này im lặng để tôi có thể ngủ, những người khác trong khu lại cố suỵt làm tôi im lặng, bảo tôi hãy im mồm trước khi hắn nghe thấy tôi, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi muốn hắn biết rằng hắn đang là một tên khốn, và tôi muốn hắn phải ngừng tiếng khóc than ngu ngốc ấy đi.

Khi tiếng la của tôi ngừng vang trong khu, tiếng than khóc ấy cũng đã ngừng lại. Âm thanh yên tĩnh theo sau đó rất áp chế. Sự thiếu vắng tiếng khóc than giờ trở nên kỳ lạ, và sự yên tĩnh có chủ ý của những người bạn tù hàng xóm cũng kỳ lạ không kém. Tôi đã không mong mỏi nhận được tiếng vỗ tay tán thành dồn dập, nhưng tôi đã mong đợi một vài lời bình luận khích lệ. Người ta thường hay tán thưởng một ai đó khi họ mở lời nhắc nhở một bạn tù ồn ào, và sự thiếu hụt ngôn từ của họ làm tôi cảm thấy lo âu. Tôi ngồi xuống trở lại, và khu trại đang trong trạng thái im lặng tuyệt đối, khi mắt tôi đóng trượt xuống và bắt đầu ngủ lại. Ai biết được tên khùng này sẽ im lặng trong bao lâu, và tôi chỉ muốn chợp mắt một lúc cho đến khi hắn lại tiếp tục khóc.

Tôi vừa chỉ thiu thiu ngủ khi tôi nghe thấy âm thanh ấy.

Cộc cộc cộc cộc.

Một ai đó đang gõ lên phần kính của cửa phòng giam của tôi. Tôi đã cố phớt lờ nó. Có lẽ đó là một trong những lính gác đang thắc mắc lý do vì sao tôi la lớn, và khi tôi chỉ phớt lờ họ, họ sẽ cho rằng tôi đang ngủ. Tôi cảm thấy tâm trí mệt mỏi của mình dần trượt dài đi khi tiếng gõ phát ra lần thứ hai.

Cộc cộc cộc cộc.

Tôi thở dài và ngồi dậy, nhìn lên kính cửa. Chắc là họ muốn nhắc nhở tôi về các luật lệ. Họ ép bạn ký tên vào một bản quy luật to dài trước khi bạn nhận được cuộc gọi, và một trong số chúng là không được la ó trong khu. Một lính gác nào đó nghĩ rằng anh sẽ rất tử tế để muốn “nhắc nhở tôi về luật” để làm một tên khốn.

Tôi chỉ vừa nửa ngồi dậy khỏi giường trước khi kịp nhìn rõ lên gương mặt ở phía sau tấm kính.

Nó là một khuôn mặt trắng, đôi mắt như những hố sâu không đáy, và ngón tay đưa lên trên kính của nó thì bê bết máu khô.

Tôi đã lết xa khỏi cửa trong toàn bộ khoảng cách mà chiếc giường ngủ của tôi đã cho phép, thét lớn và vùng vẫy trong khi nó vẫn đứng đó gõ lên kính cửa. Ngón tay ấy tiếp tục gõ và gõ mặc cho tôi cố phớt lờ đi. Tôi trượt xuống bên dưới tấm chăn của mình, nhưng chúng đã không thể ngăn được âm thanh của những tiếng gõ của ngón tay chết chóc ấy. Tôi đặt gối lên đầu mình, nhưng khung giường cứng ngắt kia đã không thể làm được gì để ngăn chặn âm thanh gõ kính liên tục ấy. Đây là tên khốn nào? Có thể nào là một tên bạn tù điên khùng nào đã thoát ra được? Hay lính gác đang chơi trò hù dọa? Tôi đã quấn ga giường và chăn quanh mình để có thể loại bỏ được nó, biết rằng tôi ít ra vẫn an toàn đằng sau cánh cửa trượt to lớn ấy.

Tôi nằm dưới tấm chăn kêu xột xoạt ấy trong vài giây, vừa cảm thấy khiếp hãi vì những tiếng gõ ấy nhưng lại vừa lắng nghe. Bóng tối bên dưới tấm chăn của tôi chợt bị phá tan đi bởi những trục ánh sáng cắt xuyên qua lớp vãi mỏng manh ấy. Ánh sáng ấy rọi chói loá qua tấm kính nhỏ bé trên cửa, và ánh sáng không ngắt quãng ấy đã làm tôi nhận ra rằng gương mặt ấy đã không còn ở đó. Nhiều hơn thế, âm thanh của những tiếng gõ đã dừng lại, và tôi đã phải buộc miệng thở dài biết rằng bất kì vật gì đang ở ngoài đó đã bỏ đi.

Tôi kéo mảnh chăn của mình hở ra một ít để có thể nhìn thấy cánh cửa ấy, cảm thấy nhẹ nhõm khi cửa sổ trống rỗng trước khi lăn qua bên để cố lấy lại một ít giấc ngủ của mình.

Khi đôi mắt tôi sắp sửa đóng lại, và đầu tôi quay lại hướng vào bức tường xám quen thuộc, tôi đã thấy hắn dựa lên nó ở giữa những cái bóng. Trông hắn có vẻ nhàm chán, bất định, và giờ tôi có thể nhìn rõ gương mặt của hắn, trông hắn khá trẻ. Hắn có đôi mắt đen láy, trũng sâu dường như không có bất cứ phương tiện nào để nhìn thấy. Hắn gầy ốm và rất tiều tuỵ, và đôi bàn tay dơ bẩn đang nắm chặt lưng quần của bộ đồng phục tù nhân. Những móng tay dài đang cạ vào mặt vải của hắn phát ra những âm thanh như thì thầm, bên dưới chúng trông như có đóng một lớp cặn màu đỏ rỉ sét.

Khi chúng tôi chạm mắt, tôi có thể thấy nguồn của lớp cặn đỏ từ móng tay của hắn.

Cổ của hắn đã bị cắt sâu đến nỗi đầu gần như lìa khỏi nó và mở toang về phía tôi như một cái miệng đang há hốc.

Tôi chỉ mất vài giây để có thể thấy và nhận ra mọi thứ trước khi tôi nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.

Không còn gì khác tôi có thể làm. Tôi không thể thoát khỏi hắn; cánh cửa kia sẽ không mở dù tôi có cố kéo nó đến cỡ nào. Hắn có vẻ đã không muốn nhảy vào và giết tôi, có lẽ là chưa, và ánh mắt thầm lặng của hắn khiến tôi nghĩ tôi có thể đơn giản chỉ việc phớt lờ hắn. Tuy nhiên, ý tưởng đi ngủ với thứ này ở cùng phòng không phải là giải pháp. Hy vọng duy nhất của tôi là có thể chờ một lính gác nào đó đến và nhận ra những gì đang diễn ra trong này. Thế nhưng, họ có thể làm gì khi thấy được? Họ sẽ tống cổ nó đi? Họ có thể làm thế không?

Mắt tôi bắt nhịp đằng sau những mi mắt, tai lắng nghe tiếng xột xoạt nhỏ mà móng tay của nó đang cạ vào quần. Càng trở nên tĩnh lặng, tôi càng ý thức được tiếng thở khò khè hụt hơi gấp gáp của nó khi dựa vào tường. Bóng tối sau mí mắt của tôi dường như là một luồng không khí trong lành so với cơn ác mộng hiện đang cư ngụ trong phòng giam của tôi. Tôi cố gắng kìm chế để không rùng mình khi nằm đó, nghe thấy tiếng thở của nó và ước ao lại được nghe thấy tiếng khóc. Tiếng rên rỉ có thể làm tan đi những tiếng xột xoạt từ móng vuốt của nó và tiếng hít thở hổn hển từ vết thương ở cổ.

Bàn chân phẳng của nó phát ra tiếng lạch bạch khi nó tiến một bước về phía tôi.

Tôi run rẩy bên dưới tấm chăn, lắng nghe âm thanh thở khó khăn của nó khi không khí thoát ra qua vết thương trên cổ. Nó bước tiếp một bước nữa, âm thanh lạo xạo của tiếng móng tay nó đã ngưng khi nó tiến đến gần hơn. Phòng giam rất nhỏ, và nó không cần phải bước quá nhiều trước khi tiến đến rất gần sát gương mặt đang lộ ra ngoài của tôi. Tôi giữ mắt mình nhắm chặt, âm thanh khò khè của cái cổ bị tổn thương của nó đang ở ngay trước mặt tôi, và tôi đã phải rất cố gắng để không thở gấp. Nó đã suýt cào xé mặt tôi với những móng tay dài đầy máu khô của nó, và tôi nhớ mình đã nghĩ rằng nếu tôi có thể vượt qua điều này mà không bị xé thành nhiều mảnh, tôi sẽ rất may mắn.

Tôi đã không nhận ra ngay khi tiếng thở ấy đã biến mất, nhưng khi đèn phòng giam sáng lên, tôi biết rằng mình đã cố nén tiếng la của mình trong gần sáu tiếng.

Tôi cũng không thể ngủ được chút nào trong ngày hôm ấy. Tôi đã không ra ngoài khi trời sáng, nhưng tôi biết rằng nó ở đó. Khi tôi nằm trên giường, tôi có thể nghe thấy tiếng thở khò khè qua cổ kia từ bên dưới giường mình khi nó đang ẩn náu bên trong những kẽ hở tối tăm ấy. Nó không thích ánh sáng, có vẻ thế, và chỉ ra ngoài khi trời tối chỉ để có thể ẩn mình trong góc để quan sát tôi. Không một ai muốn trò chuyện với tôi, tôi đã trở thành một người bị xa lánh trong xã hội, và tôi đã ngồi suy ngẫm cho phần lớn của ngày, để cố tìm cách làm cho con quái vật này chịu để tôi yên.

Hôm ấy là một ngày dài và nhàm chán, và tôi đã có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhiều thời gian để lên kế hoạch.

Khi càng nghĩ về điều ấy, tôi càng tin rằng tiếng khóc than chính là điều đã xua đuổi nó đi. Con vật kia có lẽ đã sợ tiếng khóc than của người bạn tù đang sống trong phòng ấy. Tôi có làm hắn cảm thấy tổn thương hay gì đó? Tôi cần phải tìm cách để làm hắn khóc lại. Nếu điều ấy làm thứ kia sợ và bỏ đi, nó sẽ xứng đáng so với những đêm mất ngủ. Tôi đã cố nói chuyện với hắn qua cửa sổ lớn phía sau, thử gửi những mẫu giấy cho anh ấy qua cửa, nhưng dường như đã không thu hút được sự chú ý của hắn.

Sau khi la khàn cổ và sử dụng hết tất cả giấy mà tôi có, tôi cảm thấy mình chỉ còn một cơ hội duy nhất.

Ngày mai là một trong ba ngày được tắm đêm mà chúng tôi có mỗi tuần. Lính gác đã luôn đưa tôi đến phòng tắm gần phòng giam của tôi nhất, nơi ở gần phòng giam hắn nhất. Tôi có thể nói chuyện với hắn, làm hắn thấu hiểu và tôi cảm thấy có lỗi biết nhường nào. Có lẽ hắn sẽ cảm thông vì sao tôi lại cần hắn khóc tiếp.

Tôi chỉ cần cố vượt qua một đêm nữa thôi.

Đêm ấy là một trong những đêm tồi tệ nhất đời tôi. Khi đèn tắt, con vật ấy lại len lỏi ra khỏi bên dưới gầm giường sắt. Tôi nghe thấy tiếng móng tay cào trên nền sàn xi măng khi nó kéo lê cơ thể nó ra ngoài, và tôi đã quay sát mặt vào tường khi nó đứng dậy được. Tôi không thể thấy nó, nó không thể chui vào khoảng cách giữa mặt tôi và tường, nhưng tôi đã có thể thấy được bóng của nó dọc khắp tường khi nó đang ngất ngưỡng qua tôi trong tư thế nằm sấp của mình. Tiếng thở nặng nề của nó tràn ngập phòng giam tôi khi nó khò khè một cách khô khan, và tôi đã tin rằng tôi sắp sửa bị điên lên mất khi nằm đó và theo dõi cái bóng của nó. Tôi đã kiệt sức, gần đến ngưỡng chịu đựng, nhưng nỗi sợ đã giữ tôi cố chộp lấy nhiều hơn những giấc ngủ kéo dài vài giây. Nỗi sợ lớn nhất của tôi chính là nó đơn giản sẽ ngã người lên tôi và ăn tươi nuốt sống tôi, hay bò trườn vào giường tôi rồi choàng những cánh tay dài nhợt nhạt ấy quanh tôi rồi âu yếm tôi. Tôi đã không biết nó muốn gì, cũng không thể tìm ra được cách để biết điều nó muốn, nhưng nó đã dành cả đêm như đêm trước đó, cuối xuống người tôi và thở phì phò.

Cho đến khi đèn phòng giam lại sáng, tôi đã thở dài nhẹ nhõm khi bóng của nó bỏ đi.

Tôi ngồi dậy và di chuyển lên tầng trên của giường. Tấm đệm trống lạnh so với lưng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi nằm mê mang, lắng nghe thấy tiếng thở dày đặc của nó và lại cảm thấy sợ hãi. Lính gác đã mang thức ăn đến cho tôi, cho tôi ra ngoài, cho tôi đồ dùng vệ sinh để dọn dẹp phòng giam, nhưng tôi đã dành cả ngày phớt lờ họ và chỉ nằm trong trạng thái mất ngủ thất thần. Tôi đã quá sợ để có thể ngủ lại, quá mệt để có thể giữ mình tỉnh táo, và khi mặt trời lại bắt đầu lặn, tôi biết đã gần đến lúc để bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Tôi không thể chịu đựng nổi thêm một đêm nào như hai đêm đã qua nữa.

Tôi đã cởi bỏ đồ trên người và chỉ còn quần đùi, mang theo khăn tắm, và chờ đợi cho đến khi lính gác đến để đưa tôi đi. Tôi giữ mình gần tường, biết rằng đây là thời điểm của nó, mặc dù đèn vẫn còn mở, và không muốn bị chộp lấy hay lỡ thời cơ của mình. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của nó dưới giường mình, và tôi đã biết rằng tất cả nó đang chờ đợi là một thời cơ. Khi nắp cửa hạ xuống, và người lính gác bảo tôi ‘mặc còng’, tôi đưa tay mình ra và đã bị khống chế trước khi cánh cửa mở ra. Tôi bước ra ngoài, hướng về phòng tắm, đột ngột chạy nhanh về phía phòng giam gần phòng tắm nhất. Tên lính gác đã bị vấp ngã, kêu la inh ỏi trong khi đang ngã về phía sau, và tôi nghe thấy âm thanh những bàn chân giận dữ của cộng sự của hắn đang chạy đến. Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất cho điều này, và khi vừa đến cửa phòng giam, tôi bắt đầu kể tình trạng của mình. Tôi đã xin lỗi, tôi đã không nên đối xử với hắn như thế, xin làm ơn hãy khóc tiếp để con vật trong phòng giam của tôi…

Trước khi lính canh đập lên người tôi, tôi nhận ra rằng mình đã sai sót trong tính toán.

Căn phòng ấy trống rỗng, không có tù nhân hay thảm lót hay bất cứ thứ gì.

Đã không có ai trong căn phòng ấy từ trước.

Sửa lỗi, đã từng có thứ gì đó trong phòng giam ấy.

Khi những lính canh tấn công tôi, khiến tôi ngã đập hàm lên sàn và đã làm nó bị trật khớp. Có thể hơi quá đà, nhưng họ đã cứu tôi về lâu dài. Khi họ nhận ra chuyện gì đã xảy ra, họ đưa tôi đến bệnh xá để các y tá chỉnh lại hàm cho tôi. Họ muốn chụp X-quang, muốn có ý kiến thứ hai, và tôi đã được đưa vào bệnh xá trong đêm. Khi tôi nằm đây, hàm đau nhói, tôi viết điều này vào nhật ký của mình để ai đó sẽ biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi trở lại phòng giam của mình. Tôi không biết nó muốn gì, nhưng tôi biết nguyên nhân khiến nó đã ám tôi. Tôi đã gọi nó, tôi đã thừa nhận sự hiện hữu của nó, và giờ nó đang bám lấy tôi. Nó đã không theo tôi đến đây, đây không phải là nơi nó bị bó buộc, nhưng nếu tôi trở lại phòng giam đó, họ sẽ tìm thấy tôi chết trong đấy.

Con vật ấy là nguồn gốc của tiếng khóc, nhưng ánh nhìn trừng trừng liên tục kia của nó còn tồi tệ hơn nhiều so với tiếng kêu khóc hàng đêm.

Nếu họ đưa tôi trở lại phòng giam đó, nó sẽ không cần phải giết tôi.

Sau vài đêm cho điều ấy nữa thôi, và tôi sẽ đích thân tự làm điều ấy.

You may also like

Leave a Comment