CHIA TAY, NHÌN THẤY ĐƯỢC NHÂN PHẨM

by admin

Mình nghĩ cái cách chia tay tốt nhất đó chính là: 2 người nói rõ với nhau, nói với nhau bằng những lời nói tôn trọng đối phương, sau đó thì đường ai nấy đi. Chứ không phải cái cách mà không nói gì với nhau, chiến tranh lạnh để đối phương rời đi hoặc là làm 1 người tốt diễn cảnh thâm tình để đối phương cảm thấy tội lỗi và bất an. Chúng ta từng yêu nhau thật lòng thì không nên kết thúc vội vã với 1 cách ngại ngùng như vậy.
Khi ở tuổi 20 mình có hẹn hò với 1 chàng trai. Thời gian đó mình cực kì thích anh ta, thích đến mức quên luôn bản thân mình. Chỉ cần anh ấy nhắn tin là mình lập tức trả lời, mặc dù lúc đó rất buồn ngủ nhưng mà không muốn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Biết anh ấy thích chơi game nên mình có dành dụm tiền lương để mua 1 cái card đồ họa tốt nhất cho anh ấy (thiết bị ngoại vi của máy tính). Mùa đông năm đó sợ anh ấy lạnh nên mình lên mạng học cách đan len, gần cả tháng trời cũng đan xong chiếc khăn choàng cổ cho anh ấy, trên tay chằng chịt vết thương, nhưng mà những vết thương đó có là gì chứ, chỉ cần anh ấy vui là mình có thể vui cả ngày rồi.
Tất nhiên là anh ấy đối với mình cũng rất tốt. Biết mình thích ăn khoai lang nướng, vào 1 buổi sáng anh ấy đi qua 3 con phố để mua cho mình. Thấy các cô gái khác được bạn trai tặng tượng, anh ấy cũng mua cho mình. Vào 1 buổi tối nọ mình không ngủ được, anh ấy bắt taxi đi cả tiếng đồng hồ qua nhà mình ngồi dưới lầu trò chuyện cùng nhau.
Chúng mình của lúc đó, dùng những cách vô tri để yêu nhau và khi nhìn vào ánh mắt của đối phương luôn cảm thấy mình đang yêu và được yêu.
Nhưng cuối cùng tụi mình lại chia tay theo cái cách không thể chịu nỗi đó chính là chiến tranh lạnh. Thậm chí đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu được, lúc đó rốt cuộc vì nguyên nhân mà chia tay. Mình chỉ nhớ là những ngày sau đó, tụi mình cãi nhau nhiều hơn. Anh ấy luôn cảm thấy bất lực với mình, còn mình thì luôn thấy bản thân có lỗi, mà tụi mình không ai chịu nói với nhau lời nào chỉ im lặng tự mình chịu đựng. Có lẽ là trong tâm của mỗi người đều là mặc định rồi, đối phương không thay đổi được chuyện gì. Thế là tất cả các cảm giác yêu lúc đó mỗi ngày giảm đi 1 chút và thấy là cứ tan biến theo thời gian mà thôi.
Cuối cùng thì lời chia tay cũng được nói ra bằng cách lạnh lùng nhất.
“Anh nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì, hay là mình chia tay đi”
“Ừm”
Đây là những lời tụi mình nói với nhau để kết thúc, bây giờ nhìn lại khoảng thời gian đó, thực sự như là đã đi qua 1 đời người vậy.
Yêu giống như là 1 giấc mộng mà chia tay cũng vậy.
Sau này, mọi người luôn hỏi mình là khi đó tại sao lại chia tay. Mình không có cách nào giải thích rõ ràng, để che đậy mọi chuyện mình chỉ dùng 1 câu “ không hợp nhau”. Nhưng mà thực tra trong lòng mình rất muốn biết, rốt cuộc tại sao chúng mình lại phải đi đến bước này. Khoảng thời gian lúc đó mình có ra ngoài ăn tối cùng với bạn của mình và cũng có đề cập đến vấn đề này, những gì bạn của mình nói lúc đó làm cho mình cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn.
Cô ấy nói: Thực tế có rất nhiều cặp đôi chia tay nhau đều không nói rõ với đối phương. Bởi vì khi nói ra thì sẽ khiến cả 2 bị tổn thương. Giống như cậu cho là cậu ta thích chiếc khăn của cậu tặng nên cậu bất kể ngày đêm để làm nó, để lại trên tay mình rất nhiều vết thương. Nhưng mà cậu có nhận ra là khi anh ấy nhận quà rất vui nhưng mà từ đó trước giờ lại không dùng đến nó. Và cậu ta cũng vậy, cậu ta cho rằng cậu thích tượng, cũng mua tặng cậu hết cái này đến cái khác. Nhưng mà nhiều bức tượng như vậy lại không có cái nào cậu thực sự muốn, cậu trên miệng nói là nhận được quà cậu rất vui, nhưng mà khi quay đi cậu lại cất chúng vào 1 góc.
Chiếc khăn không sai, chiếc tượng cũng không sai, sai ở đây là chúng ta luôn dùng sự yêu thích của mình để yêu đối phương.
Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta sẽ nhìn ra được đối phương đang muốn cái gì, nhưng phần lớn thời gian, chúng ta đều thấy mình đang ép bản thân hợp tác với đối phương. Khi mà cái cảm giác này được tích tụ đến 1 mức độ nào đó, thì trong tâm chúng ta lại trở nên thờ ơ. Bởi vì cảm thấy sự nỗi lực của mình không được xem trọng, tấm chân thành bị chối bỏ, nên chúng ta dùng cách này để rời xa đối phương. Cuối cùng thì chúng ta đã trừng phạt đối phương với cả chính mình. Có thể rất nhiều người sau khi chia tay, đều không hiểu rõ cuộc tình này rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
/ Có phải là mình đã nói câu gì sai để khiến cho đối phương trở nên như vậy, hay là mình đã làm việc gì sai để cho đối phương thờ ơ như vậy, hoặc là có thể tính cách 2 người không hợp nhau nhưng lại lười tìm hiểu. /
Không có ai nói rõ với nhau vì vậy không ai biết được rốt cuộc mình đã sai chỗ nào và nên làm gì để tránh được kết quả tương tự nếu như mình quay lại mối quan hệ đó.
Mình luôn ngưỡng mộ 1 cách chia tay, đó chính là nếu như 1 trong 2 muốn rời đi có thể lựa chọn 1 buổi chiều nắng đẹp, rủ đối phương đi uống trà hoặc cùng nhau ăn 1 bữa. Nghiêm túc nói với đối phương tại sao lại chọn rời đi, giữa 2 người đang có vấn đề gì và đoạn tình cảm này có thể tiếp tục nữa hay không. Đem những lời muốn nói để nói ra hết, nói những điều cần nói và tha thứ những điều cần buôn bỏ. Cho dù đối phương có chấp nhận hay không thì ít nhất đối với cuộc tình này bạn cũng không có gì hối hận nữa. Bạn đã dành đủ sự tôn trọng cho cuộc tình này rồi.
Bất cứ ai dùng sự chân thành trong tình yêu đều xứng đáng có 1 lời chia tay đàng hoàng.

You may also like

Leave a Comment