Cuộc sống mệt nhoài phải không em…

by admin

Tan những công việc, lớp học, em lại ra về. Miễn là trái đất vẫn còn quay, khi em còn đang trẻ, thì khi ấy, đèn phòng vẫn chưa thể tắt. Em lại tiếp tục những việc của mình, dù nắng hay mưa, em vẫn làm. Và, em lại lủi thủi ra về.

Có lẽ ước mơ về một ngày mai sẽ tốt hơn luôn làm em trĩu nặng trong lòng. Những phiền lo suy nghĩ luôn bủa vây quanh em. Công việc đôi khi không ổn thỏa cho lắm, mặc dù em đã lường trước được những điều như vậy. Học tập, những kiến thức một ngày nào đó sẽ tiếp bước cho em ra đời liệu có quá sức hay không phù hợp? Và cả những chuyện xung quanh em xảy ra, buồn lắm hay vui thật nhiều? Và liệu đã có ai hỏi rằng, “Ngày hôm nay của cậu thế nào” chưa?

Em ra về, cùng với bao nhiêu áp lực. Rồi lại bước tiếp khi ngày mới lên, cùng với những điều khó khăn trước mắt. Ngày qua ngày, em tự hỏi rằng liệu ta đã có được gì cho mình? Liệu em có vui hơn, học được đôi ba điều mới mẻ hay lại tự trách móc và chưa thể yêu bản thân mình? Nếu cuộc sống có thật nhiều áp lực như vậy, khiến em chỉ muốn trở về ngày thơ bé bởi từng ngày trôi đều là những sự dày vò, thì liệu có ổn không?

Cho nên, em hãy nhớ:

Sẽ luôn có người tự hào về em, sẽ yêu thương và quan tâm em thật nhiều. Mặc cho những thiếu sót, sai lầm của một con người tệ hại như em luôn từng nghĩ về chính bản thân mình, thì sẽ luôn có ai đó muốn ôm em một cái thật chặt, thật ấm áp. Để cho em tạm quên đi những muộn phiền khi ấy, để trái tim này vẫn còn cảm nhận được yêu thương. Và, để cho em có thể bước tiếp trên chuyến hành trình còn lại.

Em đã làm thật tốt, em là một bông thật đẹp điểm sắc cho cuộc đời vốn dĩ không màu này cùng những bông hoa khác kề cạnh. Và sẽ thật tốt biết nhường nào khi em có thể tự cho mình một chút bình yên.

Cuộc sống mệt nhoài phải không em?

Phải, mệt lắm, mệt thật nhiều bởi nó chứa đựng những hi vọng, bên cạnh sự thất vọng ngập tràn. Có những khi đôi chân em khuỵu ngã, sức lực chẳng còn để có thể đứng dậy bước tiếp đi. Những khi đó thật buồn lắm chứ. Cơ mà, hãy để cảm xúc của em nói thay tiếng lòng mình, và hãy khóc thật to nếu em muốn. Em đã cố gắng hết sức rồi, hãy nghỉ ngơi nhé. Để hết muộn phiền qua một bên cho tiếng lòng than thở. Và, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

You may also like

Leave a Comment