Tôi có phải là đồ khốn vì đã mắng nhiếc cô em chồng đang mang thai và bắt chồng tôi phải lựa chọn 1 trong 2 người?

by admin

Tôi biết là tiêu đề nghe có vẻ sai trái, nhưng xin hãy lắng nghe nỗi lòng của tôi. Tôi đang trút hết tâm sự của mình lên đây trong khi cả gia đình chồng tôi đang sinh hoạt ở tầng dưới.
Tôi (29 tuổi, nữ), đã kết hôn được 8 năm. Khoảng 2 tháng trước tôi bị sảy thai lần thứ ba (31 tuần tuổi), tôi sẽ không nói nhiều về chuyện đó vì nó khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng các bạn cần phải nhớ lấy điều này. Khoảng 4 tháng trước, em chồng tôi (20 tuổi) chạy đến trước cửa nhà hai vợ chồng tôi, khóc lóc và nói rằng cô ấy đang mang thai và bạn trai của cô ấy thì lại quất ngựa truy phong; giờ đây cổ không có nơi nào để đi. Vợ chồng tôi đã đưa cô ấy vào nhà và dang rộng vòng tay chào đón. Trong vài tuần đầu tiên, mọi thứ vẫn quá khó khăn với cô ấy (chuyện này cũng dễ hiểu thôi) Tôi đã ở bên cạnh cô ấy hàng giờ, ôm cô ấy khi cô ấy rơi nước mắt, cùng nhau xem các chương trình truyền hình yêu thích, ăn quá nhiều kem đến nỗi chúng tôi suýt nữa thì ngất trên cành quất. Tình chị em giữa chúng tôi trở nên gắn kết hơn bao giờ hết (tôi đã tưởng vậy) Nhưng những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Trong khi tôi là một người có những quy tắc sinh hoạt cực kì sạch sẽ, ngăn nắp thì cô em chồng lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy ném quần áo khắp nhà, bát đĩa ăn xong thì bạ đâu vứt đấy, thậm chí còn vô ý thức đến mức đặt nguyên cái sex toy to bự của mình ra giữa bàn phòng khách. Tôi đã thẳng thắn nhắc nhở cô ấy thay vì kể với chồng mình, cô ấy liền khóc lóc và hứa sẽ cố gắng ngăn nắp hơn. Tôi ôm cô ấy vào lòng, nói với cô ấy rằng chuyện không có gì hết, chỉ là tôi có những nguyên tắc sống riêng. Cô ấy khẳng định rằng những chuyện tương tự như vậy sẽ không xảy ra nữa. Nhưng mọi thú thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, lấy lí do đang mang thai, cô ấy yêu cầu tôi giặt giũ, rửa bát và dọn phòng cho cô ấy hàng ngày. Quào, tôi hiểu việc mang thai khó khăn như thế nào, nhưng tôi không muốn có cảm giác mình như một người giúp việc bị chỉ tay năm ngón trong chính ngôi nhà của mình (nói thẳng ra là căn nhà này do tôi bỏ tiền ra mua chứ không phải chồng tôi. Hoàn toàn là của tôi) Còn chưa kể đến vết thương lòng do bị sảy thai gần đây. Vì vậy, tôi đã thổ lộ với chồng tất cả điều này, nhưng những gì anh ấy nói khiến tôi sốc đến tận óc. Nguyên văn câu nói của ảnh là “Vợ à, hiện tại em gái anh đang trải qua rất nhiều khó khăn, chúng ta thực sự nên giúp đỡ cô ấy. Hơn nữa, việc chăm sóc một người đang mang thai có thể khiến tâm trạng của em được cải thiện” Tôi tức giận đến mức không nói nên lời. Làm sao mà nó có thể giúp tôi dễ chịu hơn đây?? Cô ấy đang phải trải qua rất nhiều chuyện phải không? chúng ta cần giúp cô ấy? Thế để cô ấy tá túc free còn chưa đủ tử tế hay sao??? Tôi không có ý phớt lờ đi nỗi đau mà cô em chồng đang phải gánh chịu đâu, nhưng vợ chồng chúng tôi cũng có những khó khăn của riêng mình cơ mà. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng quyết định bỏ qua chuyện đó, và tôi cũng cố gắng hết mình để duy trì cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân và công việc nội trợ. Chồng tôi đi làm từ 7h – 19h nên anh ấy không ở bên đỡ đần cho tôi nhiều, tôi thì lại work from home full time nên cực kỳ căng thẳng, thi thoảng tôi có nhờ em dâu phụ giúp thì cô ấy luôn kiếm cớ thoái thác. Ngay cả khi cô ấy chẳng thấy mệt trong người mà chỉ nhàn nhã xem TV. Thứ khiến tôi mất bình tĩnh chính là khi món ăn ưa thích sau khi sảy thai mà tôi đã ra ngoài mua về, tôi viết tên mình lên đó và trực tiếp yêu cầu em dâu không được đụng vô trước khi bỏ vào tủ lạnh. Nhưng khi tôi đi lấy thức ăn thì đoán xem: cô em dâu quý hóa của tôi đang ăn nó một cách điên cuồng. Bây giờ bạn có thể nghĩ “Cũng chỉ là đồ ăn thôi mà” Hãy nhớ tôi là người trực tiếp ra tiệm tạp hóa mua về, và cơ bản cũng là người thanh toán tất cả các hóa đơn. Tôi không ngại khi người khác ăn đồ tôi mua, nhưng chỉ có một thứ duy nhất tôi yêu cầu không được đụng vào, thì lại bị lấy mất. Tôi kể với chồng và tất nhiên anh ấy hét thẳng vào mặt tôi rằng em gái anh ta đang mang thai, tôi hãy bớt ích kỷ lại và sống là phải biết nhường nhịn, hy sinh. Tôi cực kì bực mình nên đã nói rằng tôi cảm thấy hai anh em anh ấy chả khác gì mấy đứa roommate hãm tài mà mọi người hay kể trên reddit cả. Và tất nhiên chồng tôi tiếp nhận lời phàn nàn của tôi một cách không hề dễ chịu gì, lol.
Tuy nhiên, sự kiện sau đây mới là giọt nước tràn ly khiến tôi như vỡ vụn hoàn toàn và bắt chồng tôi phải lựa chọn giữa tôi và em chồng. Cô ấy tự tiện lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng em bé sắp chào đời ngay tại nhà tôi. Tôi bối rối không biết liệu mình có thể tham gia nổi không. Tôi cực kì tổn thương khi biết rằng cô ấy mời rất nhiều người lạ đến nhà tôi mà còn chẳng thèm mở miệng nói trước với tôi một lời. Chồng tôi thì cứ nài nỉ tôi dự tiệc, nói rằng điều này sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Vì vậy, tôi đã đồng ý với lời đề nghị của chồng mình. Khoảng giữa bữa tiệc, chồng tôi và em dâu đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng họ muốn cho mọi người xem phòng thôi nôi. Tôi đã rất bối rối, sao lại là phòng thôi nôi? Cô ấy sẽ tá túc ở nhà tôi lâu đến vậy sao? Cô ấy dự định biến căn phòng nào trong nhà tôi thành phòng ngủ riêng cho con cổ? Cứ thế hai người đó dắt mọi người đi lên cầu thang, và đó là lúc tôi chợt nhận ra. Họ đang nói về phòng ngủ của CON TÔI, ĐỨA CON bạc mệnh không kịp chào đời của TÔI. Dòng cảm xúc trong tôi cứ trào dâng cuồn cuộn ngay khi thấy khách khứa khen ngợi em chồng không ngớt vì đã trang hoàng căn phòng lộng lẫy đến vậy. Trong khi rõ ràng là chính tay TÔI thiết kế. Dành cho CON TÔI, đứa con bé bỏng mà tôi vừa mới đánh mất trước đó không lâu. Tôi bắt đầu òa khóc nức nở, và rồi nỗi buồn đó đã hoàn toàn chuyển thành cơn thịnh nộ. Tôi bắt đầu la hét em chồng, nói với cô ấy rằng cô ấy là con người tồi tệ nhất vì đã bắt tôi phải chịu đựng mọi thứ mà cô ấy gặp phải trong suốt vài tháng qua. Làm cho tôi có cảm giác như mình là một con osin, hay thậm chí là đồ vật để cô ấy tiêu khiển. Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, tôi quay sang chồng tôi, người đang gục xuống sàn. Sau khi ngoảnh lại, thấy cả gia đình nhà chồng đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi lại tiếp tục mất bình tĩnh. Tôi hét vào mặt em chồng mình, và trách nó sao dám dùng căn phòng của con tôi, sao nó dám cho tự cho mình có cái quyền đó. Những gì cô ấy nói với tôi, khiến tôi hoàn toàn gục ngã. “Việc chị không đẻ được đâu phải lỗi của em, tại sao lại lãng phí căn phòng này làm gì, chị đúng là cái đồ ích kỉ”. Chồng tôi cố gắng đỡ tôi dậy, nhưng tôi đã hét lên, khi hai đôi chân vẫn không ngừng run rẩy. Tôi nói lựa chọn đi. Gương mặt anh ấy nghệt ra. Tôi gào lên thêm một lần nữa. Chọn đi, em hay cô ta. Anh ấy đã không nói một lời nào. Ném cho chồng mình một cái nhìn tóe lửa, tôi chen qua đám đông nhà chồng, và đi thẳng lên lầu để viết những dòng này. Ngay cả khi không ai trong số họ có thể đọc được những gì tôi viết, thì ít nhất tôi cũng có chỗ để trút bỏ tâm trạng. Câu hỏi của tôi là, liệu tôi có phải là một con khốn?
CẬP NHẬT
Xin lỗi nếu như tôi gõ sai chính tả.
Tôi không chắc đây có phải là cách thích hợp để cập nhật tình hình hay không nhưng hy vọng mọi người có thể đọc được. Đầu tiên, tôi chỉ muốn đính chính một vài comments ở bên dưới, (bạn có thể bỏ qua phần này nếu bạn không quan tâm, lol) Tôi biết mình bị lưu thai. Lý do duy nhất khiến tôi nhắc đến hai chữ “sẩy thai” là vì đó đích xác là những gì mà bác sĩ sản khoa đã nói với tôi. Thứ hai, một số người đã nói rằng câu chuyện mà tôi kể hoàn toàn là bịa đặt dựa trên những gì tôi mô tả về cuộc tranh cãi (những hành động như ngã quỵ vì suy sụp, sự phản bội tuyệt đối, và đúng, tôi nhận ra rằng mình đã viết sai). Tuy nhiên tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không có sự dối trá ở đây. Tôi có thể lấy được lòng tin của một số người, nhưng đây là cuộc đời tôi nên bạn có thể cho rằng nó giả tạo hoặc không.
Dưới đây là bản cập nhật cực kì chi tiết mà mọi người đang mong ngóng.
Sau khi đăng tải câu chuyện của mình lên reddit, tôi ngồi trên giường, lau nước mắt và tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ chấp nhận hành vi thiếu tôn trọng của nhà chồng dành cho mình. Tôi bước xuống dưới lầu, đóng cửa phòng thôi nôi, và thấy mọi người đang an ủi em chồng. Một cách lịch sự, tôi đã yêu cầu tất cả mọi người ngoài hai anh em họ rời khỏi nhà tôi. Sau tất cả những ánh nhìn nhơ nhuốc và hổ thẹn, chỉ còn lại tôi, chồng và cô em chồng. Họ ngồi trên ghế sofa, không nói gì. Tôi ngồi cạnh bên họ. Sự im lặng như kéo dài vô tận, không ai trong chúng tôi chủ động mở lời, tôi biết mình phải bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi nhìn chồng tôi hỏi xem liệu anh ấy đã quyết định chưa? Anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm. Lần này tôi đã hỏi lại với ngữ điệu mạnh mẽ. Cuối cùng anh ấy lẩm bẩm mấy lời xúc phạm nào đó mà tôi thực sự không hiểu rõ. Điều gì đó khốn nạn. Tôi đứng dậy mời hai người ra khỏi nhà, sau đó họ lại muốn biện giải. Nói với tôi rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, họ xin lỗi, blah blah blah. Tôi lấy một chiếc ba lô từ tủ giày của mình, bảo họ thu dọn và cuốn gói khỏi đây. Em chồng đã gào toáng lên rằng tôi không thể đuổi cô ấy ra khỏi nhà vào lúc này, và tôi là một người phụ nữ đáng ghê tởm. Tôi cười vào mặt cô ấy và nói với cô ấy rằng đây là nhà của tôi và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Chồng tôi đứng ngay cạnh tôi và nói với cô ấy rằng chỉ chốc lát nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn trở lại. Tôi quay sang anh ấy và nói “ồ, anh cũng vậy, hãy rời khỏi đây cùng với em gái của anh”. Anh ấy nổi điên lên và nói với tôi rằng hai chúng tôi là vợ chồng và đây không phải là cách để duy trì cuộc hôn nhân. Tôi nói với anh ấy rằng không phải vậy, hôn nhân là khi hai người ủng hộ lẫn nhau và người chồng sẽ không đối xử tệ bạc với người vợ của mình giống như anh. Cuối cùng, cả hai đều bỏ đi sau nhiều lời lăng mạ tôi. Ồ, nhưng chờ đã, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Sáng nay, khi tôi đang chuẩn bị cho họp zoom với một vài đồng nghiệp khác thì chồng tôi xuất hiện. Tôi để anh ấy vào nhà, bảo anh ấy nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc của mình vì tôi còn phải làm việc. Anh ấy bắt đầu tỉ tê xin lỗi và nói với tôi rằng anh ấy muốn sửa chữa mọi thứ và hàn gắn với tôi. Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi nên tạm thời cho nhau một khoảng lặng. Sau đó anh ấy tuôn một tràng vào mặt tôi “Nghe này, đó không phải lỗi của anh khi em để mất con, và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ sinh con được. Em gái anh đã đúng, em quá ích kỷ” Tôi chưa bao giờ bắt chồng mình không được phép đau buồn về mấy chuyện này, cũng chưa bao giờ khiến anh ấy cảm thấy “không đáng mặt đàn ông” chỉ vì thể hiện sự đau khổ của mình. Tôi quay lại và tát vào mặt anh ấy. Tôi vốn là người không chấp nhận hành vi bạo lực và cũng rất đau khổ khi phải sử dụng bạo lực với người khác, nhưng giờ phút ấy tôi không thể chịu đựng nổi. Anh ấy lùi lại một bước và ném tất cả đồ trang điểm của tôi xuống sàn, rồi bắt đầu đập phá đồ nội thất trong phòng tắm của tôi. Tôi hét lên kêu anh ấy dừng lại và nói lời xin lỗi, nhưng anh ấy vẫn cứ tiếp tục. Thậm chí anh ấy còn làm thủng một lỗ trên tường phòng tắm của tôi. Cứ như thể tôi lần đầu được chứng kiến chồng mình trút hết tất cả những cảm xúc dồn nén sau cái chết của đứa con chưa chào đời vậy. Nhưng anh ấy đã đi quá xa khi cố túm lấy tôi và hét vào mặt tôi, tôi liền đá anh ấy ra khỏi người và kêu anh ấy hãy cút đi. Anh ấy bước ra khỏi phòng tắm, và tôi nhìn anh ấy đập vỡ thêm vài món đồ nữa trước khi rời đi. Trong lần thứ hai chồng rời khỏi nhà, tôi đã rơi vào hoảng loạn khi nhìn vào mớ hỗn độn mà anh ấy để lại, thậm chí nhận ra anh ấy đã cố che giấu nỗi đau của mình nhiều đến mức nào. Tôi gọi điện cho mẹ ruột và kể cho bà ấy về mọi chuyện đã xảy ra. (Tôi ít khi chia sẻ với nhà ngoại vì một số tổn thương trong quá khứ) Bà ấy nói với tôi rằng bà đang trên đường đến bên tôi. Trong lần thứ hai tới nhà tôi, bà ấy đã ngồi xuống ôm tôi vào lòng khi thấy tôi hoàn toàn suy sụp. Sau đó bà đứng dậy và bắt đầu chụp ảnh mọi đồ vật mà chồng tôi phá hỏng. Tôi hỏi bà ấy đang tính làm gì thì bà ấy quay sang và nói rằng sẽ kiện tên khốn ấy ra tòa. Thực lòng thì tôi cũng đồng ý với bà ấy, tôi vô cùng tổn thương vì những điều chồng tôi đã làm. Mẹ tôi thu dọn máy tính của tôi, còn tôi thì lấy ra một vài bộ quần áo. Chúng tôi lái xe đến một khách sạn, và mẹ nhất quyết muốn ở lại với tôi. Sau khi hoàn thành công việc, tôi thấy mẹ mình đang gọi điện cho người thợ sửa khóa và luật sư. Tôi cũng có ý định đệ đơn ly dị ra tòa giống bà ấy. Và đó là tất cả những thông tin cập nhật mà tất cả mọi người đang chờ mong. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã từ bỏ chồng và cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, nhưng đã đến lúc cả hai phải dừng lại. Tôi không thể cứ sống tiếp như thế này nữa và chồng tôi cũng vậy. Tôi ước tôi có thể nói rằng chúng tôi đã gạt đi tất cả, tha thứ cho nhau và tôi được nhìn thấy em chồng hạ sinh em bé. Nhưng sự thật nào có màu hồng như vậy. Nếu còn có điều gì khác xảy ra, tôi sẽ tiếp tục kể tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh này.



Hãy nói tất cả bọn họ cuốn xéo ra khỏi nhà của bạn ngay lập tức
Edit: Bạn không phải là đồ khốn.


Tôi đến đây để nói những lời này.
OP, tôi rất tiếc phải thừa nhận rằng chồng bạn đã chọn em gái mình hết lần này đến lần khác.
Tôi biết một số người nói Redditors luôn quá vội vàng trong việc khuyên người khác ly hôn, nhưng trong trường hợp này, bạn cần đá đít 2 anh em họ càng sớm càng tốt và tập trung vào việc chữa lành cho bản thân. Gia đình nhà chồng bạn độc hại vcl và nếu còn ở với chồng thì bạn sẽ bị coi thường và lợi dụng hết lần này đến lần khác cho đến khi bạn chỉ còn là cái xác vô hồn. Tôi đã thấy điều đó xảy ra với một số người phụ nữ tốt bụng và nhân hậu. Họ bỏ qua những lời nói thô lỗ, sau đó tha thứ cho một số “sai lầm” của người khác vì họ cảm thấy như mình có trách nhiệm trong đó và phải hành xử rộng lượng hơn. Sau đó, họ vĩnh viễn bị suy sụp tinh thần, chai lì cảm xúc và nếu không muốn nói là kiệt quệ cả về thể chất và chẳng thể làm gì khác hơn.
Bạn chưa có con với người đàn ông này, anh ấy đã cho thấy lòng trung thành, sự ưu tiên của anh ta nằm ở đâu và chắc chắn nơi đó không có bạn. Hãy thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này ngay khi bạn có thể.
Bạn không phải là đồ khốn. Chúc may mắn OP.


Comment này cần phải được đẩy lên top ngay!
OP bạn luôn cô đơn trong mối quan hệ của mình.
Ngôi nhà là của bạn.
Bạn không cần anh ta.
Hãy suy nghĩ kĩ nếu bạn cho rằng mình vẫn còn yêu và muốn gắn bó với khía cạnh tốt nhất của chồng bạn – thứ mà chỉ riêng mình bạn thấy được.
Nếu anh ta tuyệt vời và hoàn hảo đến vậy – tại sao anh ta dành phiên bản tốt nhất của bản thân mình KHI ĐỐI XỬ VỚI BẠN Ở TRONG TÌNH CẢNH HIỆN TẠI?
Bạn xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.
Sự căng thẳng trong mối quan hệ này có thể là một trong những trở ngại đối với khả năng mang thai đứa con mà bạn hằng mong ước.
Từ những gì bạn viết trên reddit, tôi thấy anh ta không hiểu những gì bạn phải trải qua. Anh ta không chịu đứng lên bảo vệ bạn vì điều đó có thể gây khó xử.
Anh ta sẵn sàng dẹp bỏ ước mơ và sự nỗ lực của bạn chỉ để đáp ứng yêu cầu của em gái mình.
Đó không phải là người chồng tốt, cũng không phải là người chồng “lành mạnh”. Nói một cách khác thì đây không phải là một người chồng đang thể hiện rằng anh ấy yêu bạn và luôn muốn ở bên bạn.
Vì vậy, bạn phải quyết đoán lên.
Hãy trở thành người mà bạn xứng đáng trở thành.
Tôi biết mọi thứ trong bạn như đang vụn vỡ, bạn sợ hãi và việc kết thúc cuộc hôn nhân này có thể xé nát tâm can bạn.
Nó sẽ rất đau đớn.
Nó sẽ rất tồi tệ.
Nhưng trong tương lai, bạn sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc mà bạn chưa từng biết tới.
Chúng tôi luôn ủng hộ bạn!


Đúng.
Bạn không phải là đồ khốn. Tôi nghĩ họ là những kẻ hèn hạ nhất, gây nhiều tổn thương nhất, và thiếu tôn trọng người khác nhất mà tôi từng thấy ở topic này. Những lời nói ăn cháo đá bát mà cô em chồng của bạn đã nói với bạn khi đứng trong phòng thôi nôi thật khủng khiếp, hèn hạ và kinh tởm.
Tôi rất tiếc cho OP vì tất cả những gì bạn đã trải qua. Hãy đuổi em chồng ra ngoài càng sớm càng tốt và cho chồng bạn biết nếu còn đối xử với bạn như vậy nữa, anh ta cũng sẽ bị tống ra khỏi cửa ngay lập tức (điều này sẽ áp dụng nếu bạn quyết định không đuổi anh ta ra khỏi nhà ngay lúc này, điều mà bạn có quyền làm ).


Chồng OP đã đồng tình với việc tặng lại căn phòng thôi nôi cho em gái mình mà không hề thảo luận trước với OP. Anh ta cũng nhất quyết yêu cầu cô ấy tham dự tiệc chào đón em bé sắp sinh vì biết trước điều gì sắp xảy ra. Anh ta là kẻ không đáng được tha thứ theo quan điểm của tôi. Có lẽ anh ta cho rằng bạn sẽ không dám la lối om sòm ngay trước mặt khách khứa? Tôi rất vui vì sự thật là ngược lại.


Đồng ý☝????! Lẽ ra OP nên nổi giận với chồng vì đã dung túng cô em gái và coi thường cảm xúc của vợ mình. Người em chồng đúng là một kẻ khốn nạn, đặc biệt là sau khi thốt ra mấy lời nói vô ơn đó, nhưng người chồng mới là kẻ khốn nạn nhất. Anh ta thực sự nhẫn tâm trong hành động của mình trước mọi chuyện xảy ra. Anh ta đã lộ ra bản chất thật của mình.
Cứ giả sử như anh ta không biết gì về phòng thôi nôi, sau thấy cảm xúc của OP về việc nhượng lại phòng ngủ cho con gái của em mình, bản năng của một người chồng bình thường sẽ là bảo vệ OP bằng cách đuổi họ ra ngoài ngay lập tức (cô em có thể ở nhờ nhà một thành viên khác trong gia đình trong đêm hôm đó/ vài ngày tới) và nói chuyện/ an ủi OP. Anh ta đã khôngchưa từng ưu tiên bạn. Điều này đã chứng minh vị trí của bạn trong lòng anh ta. Chúc OP mọi điều tốt đẹp nhất! Mạnh mẽ lên


Tất cả những gì mà các redditors đã đề cập bên trên.
Ngoài ra, 31 tuần tuổi không gọi là sẩy thai. Đó là lưu thai, mà tôi cho rằng điều này sẽ gây đau khổ hơn nhiều so với sẩy thai trên mọi phương diện, vì bạn đã đánh mất đứa trẻ ngay khi nó sắp chào đời.
Chồng của OP còn có thể làm gì khác ngoài việc chứng tỏ mình là một gã khốn nạn và cưng nựng hết mực em gái hư hỏng của mình? Anh ta làm việc 12 giờ một ngày, nhưng OP sở hữu ngôi nhà, thanh toán mọi hóa đơn và mua tất cả nhu yếu phẩm. Tiền của anh ta đã chảy đi đâu? Anh ta làm gì trong 12 giờ còn lại ngoài việc khủng bố tinh thần OP?


Bạn không hề sảy thai ở tuần thứ 31. Bạn bị lưu thai. Điều đó thật khó để chấp nhận.


Đó là thứ tôi đã từng nghĩ đến. 31 tuần là sinh non, chắc chắn không phải “chỉ” đơn thuần là sẩy thai. Tôi có người thân bị sẩy thai nhiều lần, hầu hết là trước 14 tuần, và điều đó vẫn để lại những nỗi đau khó lành. Ở tuần thứ 31, OP đã sinh con. Một thành viên khác trong gia đình tôi có một đứa con chào đời ở tuần thứ 29 và bạn nên tin rằng đó là một đứa bé đã thành hình. Phải trải qua khoảng 6 tuần trong phòng NICU và rất yếu ớt, nhưng may mắn thay giờ bé đã gần 2 tuổi và phát triển bình thường. Mức độ tổn thương mà người chồng và chị dâu gây ra cho OP thật kinh khủng. Rõ ràng là người chồng hoàn toàn phớt lờ đi nỗi đau về việc mất con của MÌNH, hoặc anh ta là một kẻ sát nhân. Cha của tất cả những đứa trẻ bị sẩy thai mà tôi biết đều đau buồn trước sự mất mát này không thua kém gì vợ của họ. Vì CẢ HAI họ đều mong ngóng đứa trẻ chào đời và CẢ HAI đều bị vụn vỡ trước sự ra đi của đứa trẻ.


Bạn biết đấy, nghĩ lại thì tôi bắt đầu tự hỏi liệu lý do chồng OP trở nên o bế em gái mình phải chăng là vì anh ấy coi đây là cơ hội để ‘thay thế’ đứa con mà họ đã mất. Tôi không bào chữa cho việc anh ấy để em gái đối xử tệ bạc với chị dâu mình, nhưng nó thực sự giống như một “cơ chế tự chữa lành” vô cùng độc hại.


Đây rồi! Chính xác là những gì tôi nghĩ và tôi cũng đang tìm người có chung quan điểm với mình. Anh ấy sẽ chăm sóc đứa bé này như thể anh ấy là cha của đứa trẻ, giữ em gái mình ở nhà mãi mãi và OP bị cho là “kỳ đà cản mũi thân thuộc” trong gia đình.


Cách anh ta đối xử với em gái và phản ứng của anh ta khi mọi chuyện bung bét. Tôi còn mong đợi nó kết thúc bằng việc … hóa ra anh ta chính là cha ruột của đứa trẻ mà em gái anh ta đang mang trong bụng. Vì cách hành xử của anh ta thực sự giống như vậy.


OP không phải là đồ khốn. Chuyện quái gì đang xảy ra với chồng OP vậy?


Anh ta muốn nuôi đứa trẻ đó.


Tôi không chắc chắn 100%, nhưng có lẽ sức khỏe tâm thần của chồng OP đang rất có vấn đề. OP chắc chắn đang bị tổn thương vì đứa con chết yểu, nhưng chồng OP cũng đã dành hàng tháng trời để chuẩn bị tâm lý, tinh thần làm cha nhưng rồi cuối cùng lại chẳng được gì. Anh ta cũng cần vượt qua bóng ma tâm lí, và việc sử dụng cháu ruột của mình làm phao cứu sinh có lẽ sẽ giúp anh ta bớt đau khổ hơn nhiều.


Bạn cần hít một hơi thật sâu và uống một ly nước.
Sau đó, nếu còn người trong nhà, hãy đuổi họ ra ngoài, trong đó có chồng bạn và cô em chồng. Đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu cần thiết. Khóa cửa lại. Hãy gọi điện cho mẹ hoặc bạn bè của bạn, bất kỳ ai bạn biết đều sẽ hỗ trợ bạn.
Gọi thợ khóa hoặc nhờ người đến lấy ổ khóa mới cho nhà bạn. Bắt đầu đóng gói đồ đạc của hai anh em họ. Đặt mọi thứ bên ngoài cửa và sau đó gọi cho anh ta để nhắc cho anh ấy biết mà đến dọn.
Sau đó hãy tìm cho mình một luật sư ly hôn.
Bạn thân mến, ngoài việc chồng bạn không thèm để mắt đến bạn, bạn còn nhận ra rằng anh ta cũng đang lợi dụng mình phải không? Bạn mua nhà, bạn thanh toán tất cả các hóa đơn, bạn mua sắm nhu yếu phẩm, bạn dọn dẹp, bạn nấu ăn, bạn giặt giũ… Anh ta đã làm cái quái gì vậy?

You may also like

Leave a Comment