Dạo gần đây mình luôn băn khoăn trước câu hỏi:” Liệu sau này nếu mình không thành công, không có nhà, không có xe,… thì có sao không?”.
Ừ, hẳn là có sao chứ. Càng lớn mình càng nhận ra, thời gian vốn chẳng bao giờ chờ đợi một ai. Mình luôn nghe những câu nói kiểu như: “Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ”. Lên thành phố mang theo hành trang với niềm tin to bự, mình từng ấp ủ hoài bão thay đổi cả thế giới, sống một cuộc đời mình mơ ước, lo cho bản thân và gia đình… Nhưng thực sự cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Những áp lực vô hình tuổi 18, những gánh nặng về kinh tế, những mặc cảm đồng trang lứa vô tình khiến mình quên đi ước mơ và khát vọng của bản thân. Mình đã từng nghĩ đến việc bỏ học đi làm, mình biết mình không nên nhìn vào cái lợi ích trước mắt mà đánh mất tương lai sáng lạn, nhưng ngày 3 bữa no còn vất vả, mình không nỡ nhìn bố mẹ đang ngày một yếu đi vì mình. Tuổi 18 trong tưởng tượng của mình là những ngày tháng đại học tươi đẹp, cháy hết mình với những khát khao và tình yêu tuổi trẻ nhưng thực tế lại quá nghiệt ngã…
Thật ra đời người cũng giống như 1 tách trà, sẽ không đắng cả đời nhưng sẽ đắng trong từng giai đoạn. Đứng trước những ước mơ và cơ hội, đôi khi ta cần tạm từ bỏ cuộc sống thoải mái và lựa chọn cố gắng hết mình để nếm trải hương vị khổ tận cam lai của tách trà cuộc đời. Mình biết mình cần bước tiếp, mình phải bước tiếp vì chính mình và vì những người mình yêu thương.
Mình không lên đây để than vãn, mình chỉ muốn nói ra nỗi lòng và tìm kiếm sự cảm thông từ những bạn có hoàn cảnh giống mình. Gửi lời yêu thương và cái ôm tới tất cả chúng mình- những đứa trẻ tập lớn!