Cái tình cảm chớm nở ở tuổi mười tám đôi mươi mới đẹp làm sao. Thầy cô đã từng nói, “người các em yêu năm đó lại không phải là vợ là chồng”. Lời họ nói có khi không đúng, vì mình biết, có những mối tình thậm chí được đơm chồi từ thời cấp 2 cơ, rất đẹp và đến già vẫn vậy. Nhưng càng lớn mình càng hiểu, câu nói ấy vốn có thật đến 99%, 1% còn lại nằm ở những cặp uyên ương trời định, gắn bó keo sơn.
Nghĩ cũng phải, ở độ tuổi mà chưa cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền, chưa quan trọng danh tiếng, địa vị thì khi tình yêu tới, ai lại suy nghĩ sâu xa mà không liền đón nhận. Chính là như thế, thích ai thì cứ thích, yêu ai thì cứ yêu, yêu bằng tất cả sự nồng thắm của tuổi trẻ. Chuyện còn lại phó mặc cho thời gian, bên nhau được bao lâu, năm đó chúng ta đầu từng nghĩ đến. Và khi chia xa, chúng ta cũng chẳng mấy đau lòng, có khóc cũng một chút, có buồn cũng chỉ vài hôm. Vì ai cũng biết, ngày tháng sau này còn rất dài, nhất định chúng ta sẽ gặp được một người nào đó mà thôi.
Những ý nghĩ non nớt là thế, nhưng khi đến một giai đoạn nào đó, chúng ta mới nhận ra, khi muốn yêu ai không còn đơn giản như trước nữa. Chúng ta nhìn vẻ ngoài của nhau, nhìn tâm tính, nhìn ví tiền của nhau, nhìn công việc, địa vị, quê quán, văn hóa của nhau,.. nhìn đi nhìn lại tất tần tật rồi mới dám cho đi và nhận lại. Vì thời gian của sau này không còn nhiều nữa, chúng ta biết mình đang đứng tại thời điểm “sau này” của năm đó rồi. Cũng là chính chúng ta, cũng là một ngày bình thường như bao ngày, trong lòng luôn có một ai đó, một người thương nhưng lại không thuộc về.
Ảnh: sưu tầm